Chương 7: Không gian vui vẻ không dành cho em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Cả hai giữ sự im lặng về đến tận cửa nhà trước khi bị phá vỡ bởi một giọng nói trầm khàn.

"Jisoo của bà về rồi à?"

Jisoo hơi bất ngờ, bà ngoại ghé thăm nhà còn có dì hai và đứa em tầm 10 tuổi. Mẹ Jisoo vốn xuất thân từ gia đình khá dã, vườn cam hiện tại chính là của hồi môn mà bà đã cho. Bố Jisoo là trẻ mồ côi phải gian nan lắm mới cưới được mẹ cô vì bà ngoại không đồng ý. Đó là lí do vì sao gia đình Jisoo dọn ra thị trấn nhỏ này sống vì để tránh mặt bà, bà cũng rất ít ghé thăm chỉ những khi dỗ ông thì bố mẹ cô mới về quê.

"Cháu chào bà! Lâu lắm rồi bà mới ghé thăm cháu đó." - Jisoo cất giọng làm nũng, bà rất thương cô, lúc nhỏ cô thường về quê chơi nhưng giờ việc học bận rộn cũng không còn thường xuyên về nữa.

Jennie đứng lúng túng một lúc rồi cũng nhỏ giọng lễ phép với người lớn.

"Cháu chào bà ạ!"

"Có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Bà lão này chỉ có mỗi Jisoo là cháu thôi."

Giọng bà ba phần lịch sự nhưng bảy phần là giễu cợt, ngay từ đầu việc bố mẹ Kim nhận thêm Jennie làm con nuôi đã không được chấp thuận. Từ nhỏ Jisoo đã thường xuyên được bà nhắc nhở việc cô không nên nhìn nhận người em gái này. Đây có lẽ là một phần lí do khiến cô mang thêm thành kiến với em.

Bố Kim đoán trước sự tình sẽ như thế này nên đến gần vỗ nhẹ vai Jennie như an ủi em rồi cất giọng lãng tránh sang vấn đề khác.

"Hai đứa về rồi thì dọn cơm trưa ra ăn thôi."

"Hôm nay bà có mang rất nhiều hải sản đến cho con đấy Jisoo."

"Thật à! Cháu yêu bà nhất."

Không khí rôm rã, vui vẻ chỉ có mỗi Jennie là không, lúc nhỏ từng một lần diện kiến bà của Jisoo đã bị phớt lờ và bây giờ cũng vậy. Lủi thủi đi vào phòng, không gian hạnh phúc này không dành cho em.

Sao khi thay quần áo thì Jennie cũng ra phụ mẹ Kim dọn cơm. Mọi người vào bàn ngồi ngay ngắn, em bưng nồi cơm ra thì lại nghe giọng nói trầm khán cất lên.

"Buổi cơm này chỉ dành cho con cháu nhà này, không dành cho người lạ."

"Kìa mẹ!" - Mẹ Kim cất giọng khi hiểu ra ý tứ trong câu nói của bà và Jennie cũng hiểu, không để bố mẹ Kim khó xử vì mình, Jennie nhỏ giọng.

"Con không đói, mọi người ăn cơm vui vẻ, con vào phòng có chút việc ạ."

Bố Kim định cản Jennie lại nhưng mẹ Kim lại giữ lại, chung quy vẫn là có khách trong nhà, chiều lòng khách cái đã. Vốn quan hệ của bố Kim và Ngoại của Jisoo cũng chẳng thuận hòa nên ông cũng đành nhịn mà cho qua.

Jisoo thấy bóng dáng Jennie khuất sau cửa phòng thì cũng thấy đau lòng, dường như em rất cô đơn.

"Jisoo! Con ăn nhiều vào, bà mua rất nhiều hải sản tươi cho con."

Jisoo cười cười với bà rồi cũng cắm cúi ăn, cô lấy hẳn một cái tô nhỏ để cạnh mình rồi gắp rất nhiều thức ăn để vào đó khiến mẹ Kim không hài lòng lên tiếng.

"Jisoo! Con ăn hết rồi hẳn lấy thêm. Sao lại gôm hết thức ăn như vậy."

"Tại nó ngon quá mà, con muốn để dành trưa con ăn tiếp, mọi người ăn hết của con thì sao."

Mẹ Kim nhiếu mày nhìn Jisoo, bình thường cô ăn rất ít sao hôm nay lại tham ăn đến vậy. Thế là bà của Jisoo lại lên tiếng bênh cháu cưng của mình.

"Không sao đâu, con để cho Jisoo nó lấy đi. Nó ăn được nhiều mẹ cũng vui."

Jisoo cất giọng nịnh bợ.

"Bà vẫn là tốt nhất!"

Đột nhiên đứa nhóc 10 tuổi nãy giờ cắm cúi ăn lại bắt đầu đòi hỏi.

"Con muốn uống Pepsi, ăn hải sản phải uống Pepsi mới ngon."

Nhà Jisoo làm gì có Pepsi sẵn, con nít quỷ ăn rồi còn đòi hỏi. Mẹ Kim lại nhỏ giọng.

"Jisoo! Hay con ra cửa hàng tiện lợi đầu đường mua ít Pepsi đi."

Jisoo để đũa xuống định đi thì bị bà ngăn lại.

"Jisoo nó đang ăn, đi gì lúc này. Hay cứ kêu đứa không ăn cơm đi đi." - Lời ám chỉ của bà ai cũng hiểu. Jisoo thấy không ổn nên nhỏ giọng.

"Để con đi cho, con đi nhanh mà."

"Con ngồi xuống!" - Mẹ Kim nói dứt khoát như ra lệnh. Mẹ Kim hiểu tính bà của Jisoo, thuận theo bà được bao nhiêu thì thuận để tránh bất hòa, đành để Jennie chịu thiệt.

"Jennie! Con ra mẹ nhờ chút việc."

Jennie đang ngồi thẩn thờ trong phòng nghe gọi thì cũng nhanh chân chạy ra.

"Mẹ gọi con."

"Con ra đầu đường mua ít coca giúp mẹ." - Mẹ Kim dùng chất giọng nhẹ nhàng nhờ vả, đưa ánh mắt như có chút khẩn cầu nhìn Jennie, tay đưa cho em một tờ tiền.

Jennie hơi mím môi gật đầu nhận lấy tiền như muốn rời đi thật nhanh, có quá nhiều ánh mắt nhìn em, mỗi ánh mắt mang một thái độ khác nhau và em ghét nó.

Bố Kim nhìn không nổi cuối cũng cũng lên tiếng.

"Con vào phòng đi, để bố đi mua cho."

Jennie biết bố đang muốn an ủi em và em cảm thấy mình không nhận nổi nó. Nhưng bà Jisoo lại nhanh chóng ngắt lời.

"Để nó đi mua đi, cậu cũng nên có chút tôn nghiêm người bố, sau lại đi mua đồ lặt vặt. Dù sau cũng nuôi nó gần chục năm nhờ chút việc thì đã sao?"

Bà là người bảo thủ, gia trưởng, thậm chí đến giờ vẫn không có cùng tiếng nói với bố Kim. Vốn là chưa từng muốn nhận con rễ!

Mẹ Kim níu lấy tay bố Kim như van nài, một bên là mẹ, một bên là chồng, biết làm sao cho vuông tròn.

Jennie thấy không ổn thì cũng nhanh chân nhanh miệng giải quyết.

"Con đi mua được mà! Mọi người đợi con một chút."

Jennie chạy nhanh khỏi nhà nhanh nhất có thể, bà Jisoo nói đúng, ai lại nuôi một đứa người dưng không công, làm chút việc vặt thì đã sao? Cố tìm mọi cách để kiềm chế cơ ấm ức. Em vốn không có quyền giận hay trách cứ ai, em là đồ được lượm về. Bất chợt đưa tay lên mắt em cảm nhận được sự ương ướt, em không khóc, là nó tự chảy ra.

Mang nước về thì cả nhà cũng đã ăn gần xong, em định quay về phòng thì cái giọng trầm khàn đáng sợ kia lại tổn thương em.

"Tí cô ra rửa bát luôn đấy, đừng có mà ăn không ngồi rồi."

Đã không cho ăn mà còn bắt rửa bát, thực giống loại mẹ ghẻ trong truyền thuyết nhưng Jennie vẫn vâng lời thuận ý. Em không muốn ai khó xử vì em, một mình em tổn thương là quá đủ rồi.

Buổi cơm kết thúc trong không khí vui vẻ, nhưng chỉ có 3 phần là vui vẻ thật và 7 phầm là sự nhường nhịn. Mẹ Kim lấy ít trái cây ra phòng khách gọt cho mọi người tráng miệng. Jennie giữ đúng lời hứa ra dọn dẹp bàn ăn rồi định rửa bát. Bố Kim đau lòng nhìn em, đưa tay vỗ về vai em.

"Bố xin lỗi! Con chịu thiệt rồi. Tí ngoại Jisoo về bố đi mua đồ ăn cho con."

Jennie mỉm cười trấn an bố trước khi ông ra phòng khách như thể em ổn, nhưng thực ra em chẳng ổn tí nào. Em đói cào cả ruột nhưng cũng chả buồn quan tâm, nhịn ăn một buổi không chết, nhưng làm sao để chửa lành mất mát trong lòng thì em giơ tay đầu hàng.

Vừa cầm cái bông rửa bát thì có một bàn tay to hơn tay em một chút ngăn lại, mùi hương dịu nhẹ này...

Jisoo!

"Để tôi rửa cho, cô ăn trưa đi, trễ lắm rồi."

Jennie quay mặt lại thì thấy trên bàn ăn có một tô cơm bới sẵn kế bên là tô hải sản, kế bên là bát súp chưa kịp tiếp thu hết thì đã bị Jisoo đẩy đến bàn rồi ấn em ngồi xuống.

"Ăn cơm với thức ăn trước đi, tôi hâm súp lại cho nóng."

Jennie như đình trệ, đây có phải Jisoo không? Sao lại tốt với em đến vậy? Nhìn bát hải sản toàn là đồ ngon, tôm, mực, cua tất cả đều được bốc vỏ sẵn chỉ cần ăn nữa thôi.
Jisoo cảm giác Jennie đang nhìn mình thì ngượng ngùng, ừ thì chả qua là tội nghiệp em bị bỏ đói thôi, Jisoo là có lòng thương người nên mới vậy. Không phải là quan tâm em đâu. Tin cô đi.

Bứng bát súp nóng ra đặt lên bàn rồi Jisoo cũng nói bân quơ trước khi rửa bát.

"Cái này là đồ ăn thừa tôi ăn không nổi nên cho cô ăn thôi, đừng có mà suy diễn."

Jennie chẳng biết nên khóc hay nên cười, em có nói gì đâu mà Jisoo nhột thế. Giờ thì em mới nói nè.

"Đồ ăn thừa sao lại bốc sẵn hết thế này."

Jisoo cứng đờ, cô không giỏi nói dối lắm nhưng vẫn không muốn thừa nhận là mình cố tình chừa lại cho em.

"Ngứa tay nên bốc thôi, cô ăn lẹ đi, nói nhiều quá."

Jennie nhoẻn miệng cười rồi cũng tập trung ăn, Jisoo vẫn cứ phản bác nhưng hành động lại phản chủ, nhưng nó khiến em thấy trong lòng có một cổ ấm áp đến lạ kỳ.

Jisoo rửa xong thì Jennie cũng ăn xong, cô dọn luôn bát đĩa em vừa ăn rồi đưa cho Jennie một ly Pepsi lạnh, cái này cũng là cô uống thừa đó, tin cô dùm cái đi.

Jennie vui vẻ cầm ly Pepsi về phòng, Jisoo hôm nay lại phát bệnh đáng yêu rồi. Dù là lúc sáng mới ăn hiếp em nhưng giờ thì em quên nó mất tiêu luôn rồi. Jennie Kim là đồ dễ bị dỗ ngọt.

Một lúc sau Jisoo về phòng thấy Jennie đang ngồi dọn dẹp sách vở thì cũng nói bân quơ nhưng vẫn đủ để em nghe thấy.

"Người già thường cổ hủ, đừng để tâm mấy điều họ nói."

Jennie liếc nhìn Jisoo, chị đang an ủi em sao?

Jisoo bị nhìn nên chột dạ, tay chân luốn cuốn đi nhanh đến hộc tủ lấy ra một tuýp kem rồi nhẹ đi đến chỗ Jennie, cất giọng cứng ngắt.

"Eo cô... sao... rồi?"

Jennie hơi ngước nhìn Jisoo rồi nhìn eo của mình, em cũng không biết nữa, em quên nó từ nãy giờ.

Jisoo nhanh tay kéo áo em lên, sưng tím, máu đông khô lại, nhiếu mày khó chịu, nhanh chân chạy lại hộc tủ lấy chay rửa vết thương và một ít bông gòn. Jennie đứng như tượng ngơ ngác nhìn Jisoo, chị có bị gì không?

Jisoo nhẹ nhàng lau vết thương miệng thổi thôi như sợ làm em đau, miệng bất giác buông ra câu nói lo lắng từ tận đáy lòng.

"Đau lắm không?"

Jennie hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh cất giọng thăm dò.

"Nếu em nói không đau chị có tin không?"

"Không!"

"Đã vậy thì hỏi làm gì?"

Jisoo dừng động tác tay lại, Jennie Kim là đang ngứa đòn. Jennie cảm nhận được sát khí đằng đằng thì cũng biết mình cà chớn. Jisoo thì hơi bực vì bị em trêu nên ấn mạnh tay vào vết thương, Jennie rít lên.

"Aa... Đau! Em xin lỗi."

Jisoo bôi bôi thổi thổi cho xong thì quay mông bỏ đi khômg quên để lại một câu.

"Đáng đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro