11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sooyaa__ to -> jenniejaneruby

chị...

Sao?

tối qua...tôi có nói gì không đúng không?

Tối qua có chuyện gì sao?

à...không có gì.
chắc là tôi nhầm thôi.

Ừ.

chị rảnh không?
tôi muốn lấy lại cái áo được chứ?

Cuối tuần, 8 giờ, chỗ cũ.

vâng.

...

Jisoo cất điện thoại vào, rồi cầm balo lên đi đến phòng âm nhạc.

Cô mở nắp của cây đàn ra, bàn tay Jisoo từ từ lả lướt trên các phím đàn, những âm thanh nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng. Hình ảnh giữa cô và chị gái đã hiếm tim cho Jennie chơi đàn bắt đầu xen kẻ nhau.

"Hãy cứu lấy trái tim này của tôi, hãy để cho nó có một cuộc sống mới với một chủ nhân thật sự..."

...

Hôm nay lại có một buổi xem mắt khác, nàng mệt mỏi ôm trán. Công việc khiến nàng áp lực là một chuyện, còn việc tối ngày bà Kim cứ bắt nàng xem mắt lại là một áp lực khác.

Nàng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình.

_"Alo?"

_"Mẹ à, hôm nay con còn một cuộc họp quan trong nên con sẽ không đi đâu."

_"Này, này! Con bé này, muốn chọc tức mẹ mới chịu hả?!"

_"Mẹ à, con không bao giờ lấy người con không yêu đâu!"

_"Jennie, con đã quá tuổi lắm rồi. Làm ơn mau mau lấy chồng cho mẹ mừng đi."

_"Con bây giờ cảm thấy rất hoài lòng về cuộc sống của mình rồi, con không muốn bị ai trói lại cả. Con bận rồi, con cúp máy đi."

_"Jen..."

*tút...tút*

...

Nàng vừa cúp máy xong thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Thư kí Hwang cầm một bản ghi đi đến chỗ của Jennie, rồi đưa cho nàng.

"Đây là bản thảo của trang phục dành cho cuộc thi âm nhạc."

"Ừm." - Jennie xem kĩ từng mẫu thiết kế, rồi quay sang nói với Yeji. - "Tốt lắm. Bây giờ cô lấy bản này gửi qua email cho Hiệu trưởng Shim xem xét rồi chúng ta sẽ vào khâu sản xuất."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

...

Tại phòng âm nhạc của trường Cheong Ah, giọng hát của em cất lên cùng với tiếng đàn piano của cô hòa vào nhau tạo nên một khúc nhạc tuyệt vời, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo nhỉ?

Lúc này, đột nhiên cửa phòng âm nhạc mở ra, là Seokhoon.

"Ju Seokhoon?"

"Rona à, chúng ta...có thể nói chuyện một chút được không?"

"...Được."

Seokhoon cùng với Rona đi ra sân thể dục phía sau trường.

Anh đưa một hộp sữa socola cho em rồi nói. - "Tặng cậu đó."

"Mình...không còn thích uống sữa socola nữa."

"Vậy sao. Mình không biết." - Seokhoon ngượng cười.

Seokhoon trước đây thường tặng sữa cho em mỗi khi đi học, Rona vui vẻ nhận lấy nó mặc dù em không thích socola. Nhưng đến một ngày Rona phát hiện ra đó chỉ là trò đùa mà Seokgyeong bày ra thì em chẳng còn nhận lấy dù chỉ một lần.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

"Ừm...mình sẽ đi du học."

"Du học? Ở đâu?"

"Là Thụy Sĩ."

"Vậy thì tốt quá rồi. Chúc cậu đi mạnh khỏe."

Rona định rời đi thì bị anh níu cánh tay lại, giọng Seokhoon run run nói. - "Mình...xin lỗi...vì đã làm tổn thương cậu, đáng lẽ ra mình không nên làm vậy."

"Mình quên chuyện đó lâu rồi."

"Rona à, trước đây...mình cũng rất thích cậu, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được cậu, mình xin lỗi. Và cũng cảm ơn cậu đã thay đổi con người mình, cho mình cảm nhận được tình yêu của mối tình đầu tuyệt vời này. Sống tốt nhé, Rona à." - Seokhoon gượng cười nhìn em.

Có lẽ mối tình này từ khi bắt đầu đã định sẵn là sẽ chẳng có kết quả rồi.

...

Seokgyeong gương mặt tức giận đùng đùng chạy đến chỗ ngồi của Seokhoon.

"Anh! Anh điên à? Du học? Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Anh mệt mỏi nhìn nó.

"Để anh yên tĩnh một chút đi."

"Anh mau trả lời em đi!"

"Anh chẳng có gì để trả lời cả. Đừng làm phiền anh nữa."

"Này! Chẳng phải anh hứa cả đời này sẽ bảo vệ tôi sao? Sao giờ lại rời đi? Anh xem tôi là trò đùa sao?"

"Anh xin lỗi, Seokgyeong à. Ở lại đây chỉ khiến bản thân anh cảm thấy tội lỗi hơn thôi."

"Còn Bae Rona? Anh biết tôi ghét nó mà, tôi sẽ khiến nó sống không bằng chết ở ngôi trường này."

"Ju Seokgyeong!! Anh xin em, đừng làm những việc tồi tệ đó, làm ơn. Em hãy tỉnh táo lại đi, Seokgyeong à. Rona đã chịu quá nhiều tổn thương rồi..."

"Ha! Rốt cuộc thì anh chỉ muốn bảo vệ nó mà thôi. Vậy mà tôi đã tin là anh sẽ bên cạnh bảo vệ tôi, khốn kiếp!!" - nó tức giận cầm bàn học quăng ra chỗ khác. - "Tôi ghét anh."

Thấy nó đã bỏ đi, Seokhoon thở dài. Khi anh đi rồi lỡ Seokgyeong lại hại Rona thì phải làm sao đây?

...

Jisoo sau khi đi học về, vô thức đi đến trước nhà nàng. Cô đứng ở bụi cây gần đó nhìn, có một chiếc ô tô sang trọng đậu trước cửa, nhưng không phải xe của Jennie. Cô đoán chắc nhà nàng đang có khách.

Một hồi lâu, một người phụ nữ có nét đẹp nhã nhặn bước ra, không ai khác chính là bà Kim.

"Cuối tuần này nhớ về ăn cơm với mẹ đó."

"Vâng, con biết rồi."

"Mẹ về đi."

"Mẹ về cẩn thận."

Jennie đứng nhìn mẹ rời đi, bỗng nhìn sang thấy Jisoo đứng bên bụi cây.

Cô biết Jennie đã nhìn thấy mình liền sợ hãi núp vào, bị phát hiện thì nhục lắm, cô sợ hãi không thôi. Nhưng chắc nàng không nhận ra đâu ha? Không thấy tiếng động gì cô liền mò ra.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Bỗng giọng nói nàng cất lên khiến Jisoo giật mình ngã nhào ra phía sau.

"Tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro