2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie khó chịu nhìn người đã va mình, nhưng nghĩ lại chắc là người ta không cố ý nên cũng không làm khó mà quay đi.

"Chị gì ơi! Váy của chị..." - chắc là do khi nảy vô tình ra trúng váy Jennie bị mốc vào áo khoác của Jisoo, sợi chỉ nàng vơi đi không ít khi nàng bỏ đi, làm lộ phần đùi trắng nõn. Cô biết là lỗi do mình nên liền chạy lại đưa áo của mình cho nàng. - "Váy của chị bị bung chỉ rồi, dùng cái này đi."

Jennie nghe thấy vậy liền nhìn ra phía sau váy, đúng là bị bung chỉ lại còn là một lỗ khá to nữa. Jisoo sợ có ai nhìn thấy phần không nên thấy liền không nghĩ ngợi gì mà lấy áo khoác buộc vào thắt lưng nàng.

"Như vậy thì sẽ không bị thấy nữa."

Jennie ngạc nhiên khi thấy một cô gái xa lạ làm vậy với mình, định lên tiếng chất vấn thì nhận được cuộc gọi từ khách hàng. Nàng sau khi nghe điện thoại xong chẳng thèm nhìn lấy Jisoo một cái liền rời đi.

...

Jisoo sau khi thấy nàng bỏ đi có chút tiếc nuối vì chẳng xin được số điện thoại nhưng rồi cũng quay về bàn ăn của mình, nơi cô đặt là một phòng ăn riêng. Bước vào trong, một cô gái xinh đẹp liền chạy đến chỗ Jisoo.

"Soo à, lâu rồi mới gặp chị."

"Ờ, lâu rồi mới gặp."

"Suzu, con làm cái gì vậy? Jisoo vừa mới vào mà đã chạy ùa đến vậy chứ?" - mẹ Hong thấy con gái mình vừa gặp cô đã bám dính không thôi liền bất lực nói.

"Tại con mừng quá thôi. Đã 1 tháng không được gặp chị Jisoo rồi." - Suzu bĩu môi.

"Suzu à, cậu bớt mê chị Jisoo lại đi, nổi da gà quá." - Soojin ngồi kế bên mỉa mai.

"Kệ mình!"

"Ủa mẹ, ba và mấy chú đâu?" - Jisoo quay sang hỏi mẹ Kim.

"Chắc là đang đánh gofl, con ngồi xuống ăn đi, một lát ba và mấy chú sẽ đến liền ấy mà."

"Vâng."

"Soo à, ngồi cạnh em đi, nha~" - em câu lấy tay Jisoo làm nũng.

"Ờ..."

Như thường lệ mỗi tháng gia đình của Jisoo, Suzu và Soojin sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Vì trước đây ba mẹ của 3 nhà này là bạn học cũ với nhau, lại còn khá thân nên mọi người rất tự nhiên.

Các bà mẹ ngồi luyên thuyên với nhau đủ chuyện hồi xưa.

"Nhớ hồi đó không ngờ Jihwa và Sooyang lại yêu nhau đấy chứ?" - mẹ Yoon cảm thán nói.

"Chuyện xưa sao cậu cứ nhắc hoài thế?"

"Đúng thật, hồi đó Jihwa và Sooyang như chó với mèo, đụng tý là cãi nhau, thế mà chưa kịp ra trường thì cả hai đã có Jisoo rồi, haha."

Jisoo ngồi kế bên cười gượng, vì hội chị em cây khế này đã không biết đã kể cho cô nghe bao nhiêu lần rồi nữa.

"Các cậu nhớ Jennie chứ?"

"Jennie à? Tất nhiên là nhớ rồi, cậu ấy xinh nhất hội F4 của chúng ta, lại còn học giỏi nữa, không những trai mà gái theo quá trời. Nhớ lúc đó nếu không phải có Jihwa và Sooyoung nói là có thai, mình còn tưởng Jihwa yêu thầm Jennie không đấy, haha."

"Mình nghe nói Jennie là giám đốc của một công ty thời trang đó, nổi tiếng lắm."

"Thật à? Jennie giỏi thật nhỉ!"

"Nhưng sao hồi đó cậu ấy lại chuyển trường nhỉ? Cậu thân nhất mà, có tại sao không?" - mẹ Yoon nhìn sang mẹ Kim.

"Mình cũng chẳng biết nữa. Nghe nói đâu là bị mẹ cậu ấy bắt đi du học bên Pháp. Jennie không có kể cho mình nghe đã đi mất tâm rồi." - đột nhiên mẹ Kim lại nhớ đến người bạn cũ của mình, mắt rũ xuống buồn bã.

"Sooyang à, không sao đâu. Khi nào có dịp rảnh chúng ta tìm đến Jennie, cậu ấy chắc vẫn còn nhớ chúng ta mà."

"Mong là vậy..."

...

Jennie sau khi xem duyệt đóng bản thảo đó mệt mõi ngã người ra ghế, nhìn chiếc áo khoác trên bàn, bỗng nàng nghĩ đến cô gái khi nảy, không biết nên trả cho người ta bằng cách nào nữa. Nàng thở dài, hôm nay lại là một ngày như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt cả. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, Jennie vội gơm đồ đạc ra về.

Về đến nhà, Jennie tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ, dù rất mệt mõi nhưng nàng vẫn không quên skincare trước khi ngủ đó chính là lý do dù Jennie đã ở tuổi 40 rồi nhưng da dẻ vẫn hồng hào như gái 20.

Nàng mệt mõi nằm dài trên giường.

Từ lâu Jennie đã cảm thấy cuộc sống này trở nên vô vị. Chỉ đi làm, xã giao với khách hàng, rồi về nhà, cứ lập đi lập lại suốt thời gian qua khiến Jennie cảm thấy trống rỗng. Nàng đã hoạt động trong lĩnh vực thời trang được khoảng gần 15 năm, không ít lần bị dính tin đồn với những thần tượng hợp tác chung. Jennie đã gần 40 rồi nhưng lại chẳng có một mối tình vắt vai, nàng thật sự rất khó yêu. Jennie vẫn mong sẽ có một ngày, một chàng hoàng tử trong mộng xuất hiện chiếm lấy trái tim nàng.

Jennie nghĩ một hồi mà bản thân đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

Ngày hôm sau, Jennie có một cuộc hẹn với Hiệu trưởng trường Cheong Ah. Vừa bước vào trường thì nàng đã là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Jennie không quan tâm lắm mà đi đến phòng Hiệu trưởng.

"Chào chị, Hiệu trưởng Shim."

"Chào cô Kim, lâu rồi không gặp, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?"

"Chị quá khen rồi. Chị tìm tôi có việc gì sao?"

"À...trường Cheong Ah sắp tổ chức một buổi cuộc thi âm nhạc dành cho các em học sinh, nhưng việc đặt may hết tất cả trang phục vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Cô có thể giúp chúng tôi chứ? Tất nhiên là chúng tôi sẽ để nhà tài trợ lần này là YG. Tôi không phải tự cao nhưng cuộc thi của trường Cheong Ah hàng năm đều là tâm điểm của cả nước."

Đúng như cô ấy nói, trường Cheong Ah là trường cấp 3 đứng top đầu Hàn Quốc về lĩnh vực nghệ thuật, không biết đã có bao nhiêu ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng là học sinh của trường Cheong Ah rồi. Nếu như Jennie đồng ý tài trợ trang phục cho cuộc thi lần này thì sẽ rất có lợi cho danh tiếng của YG.

Nghĩ ngợi một lúc thì nàng lên tiếng.

"Tôi đồng ý."

"Cảm ơn cô Kim."

"Chuyện nhỏ thôi mà. Tôi sẽ chuẩn bị trang phục và gửi bản thảo đến cho chị sau. Bây giờ nếu không còn việc gì thì tôi về nhé?"

"Để tôi tiễn cô."

"Không cần đâu, cảm ơn chị. Chào chị." - nàng hơi cúi người chào rồi sau đó rời đi.

Jennie đi ra khỏi phòng được vài bước, bỗng nghe tiếng đàn piano phát ra gần mình. Ngó xung quanh thì phát hiện nơi âm thanh phát ra là phòng âm nhạc của trường. Nàng vốn không quan tâm lắm nhưng tiếng đàn lại ngày một vang lớn hơn. Âm thanh nhẹ nhàng vừa thiết tha, nó như dẫn dụ Jennie đến gần. Nàng tò mò đi đến.

Một cô gái mặc trên người bộ đồng phục học sinh với mái tóc được búi cao, làn da trắng cùng đôi môi trái tim đo đỏ, những ngón tay xinh đẹp khi ấn phím giống như đang nhảy múa. Những nốt đàn cất lên từ bàn tay ấy giai điệu ngân nga như một cơn mơ ảo diệu.

Nàng bỗng nhớ đến lúc nhỏ, Jennie chỉ mới 8 tuổi, khi đó nàng đã mắc một căn bệnh về tim, tưởng chừng tuổi thọ của Jennie sẽ dừng lại ở đó thì có một chị gái phòng bệnh bên cạnh đã đồng ý tự nguyện hiếm tim cho nàng. Chị gái đó rất xinh đẹp, nhưng khi chị ấy được 20 tuổi thì ba mẹ của chị gái đó bị mất trong một vụ cháy, chị may mắn được cứu sống nhưng lại bị gãy hai chân và mù lòa sau vụ hỏa hoạn. Chắc có lẽ chị gái đó đã mất hết động lực sống vì vậy mà chị ấy đã đồng ý hiến tim cho nàng mà chẳng chút do dự. Thực sự là một cô gái thật đáng thương...!

Nhưng nhìn kĩ thì học sinh này rất giống chị gái năm ấy, từ đôi mắt đến đôi môi trái tim đó...thật sự rất giống. Đã 32 năm rồi nàng vẫn không quên được chị gái đã cứu mạng mình năm xưa, học sinh này và chị ấy cứ như cùng một người vậy.

Nàng mãi mê suy nghĩ mà chẳng để ý học sinh đó nhìn mình từ bao giờ.


_____________________________

Giành cho những bạn nào thắc mắc tại sao Jen lại lớn tuổi hơn mẹ Jisoo mà lại học chung lớp. Tại vì Jen hồi 8 tuổi bị bệnh tim nên phải tạm nghĩ học để ghép tim phù hợp, nên mới học trễ 1 năm.

Còn tại sao Jisoo 19 tuổi lại học cấp 3. Là vì mình không tính theo tuổi quốc tế mà tính theo tuổi ở Hàn.

Nói vậy cho mấy bà đỡ thắc mắc ha🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro