1 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi nàng thức dậy thì cô đã đi rồi chỉ để lại tờ giấy trên bàn với vài chữ.

"Cám ơn em cho chị ở nhờ chị có việc phải đi trước nên chưa kịp tạm biệt em. Còn về bộ đồ để chị đem về giặt rồi đưa lại em sau. Chúc em buổi sáng vui vẻ. Kim Jisoo".

"Gì chứ đi rồi à".

Rồi nàng bình thản bỏ tờ giấy xuống bàn mà đi sửa soạn để đi học. Hôm nay đầu tuần là một ngày đẹp trời nàng bước ra cửa hít thở thật sau để tận hưởng.

"Chào em Jennie".

Đột nhiên nàng nghe một tone giọng cũng không xa lạ gì mấy.

"Lại là chị. Chẳng phải chị nói có việc về trước sao vậy sao bây giờ lại ở đây".

"Đáng lẽ là chị về nhà rồi vì nhớ em nên quay lại cùng em học".

"Chị bị điên à, chị ăn ở không không có việc gì làm ha gì mà suốt ngày cứ đi theo tôi suốt thế".

"Đâu chị bận lắm á".

"Bận gì nói tôi xem".

"Bận nhớ về em".

"Đồ điên mà".

Và thế nào sáng nào cũng đến để đón nàng, đưa nàng đi ăn sáng, đưa tới tận trường. Đến chiều thì lại đưa về.

Vòng lập đó đã kéo dài được 1 tháng trời. Nàng tự đang độc thân mà bị cô bám riết ai cũng tưỡng là đã có người yêu. Nhiều khi nàng cũng bực bội chửi cô, đuổi cô đi nhưng mà thấy đó với tính cô thì dễ gì mà chịu đi.

"Jennie à cậu với chị người yêu dạo này sao rồi haha".

Chaeyoung bạn thân Jennie cứ hay trêu đùa nàng với cô.

"Cả cậu cũng vậy à Chaeyoung".

"Tớ thấy chị Jisoo cũng kiên trì lắm đó".

"Mặc kệ chị ta đi tớ không quan tâm".

"Hay cậu đồng ý làm người yêu chị ấy đi tớ thấy chị Jisoo cũng tốt lắm mà lại còn rất xinh đẹp nữa. Cậu mà không giữ thì coi chừng mất đó".

"Tốt thì cậu tự đi mà đồng ý còn tớ thì không".

"Tớ có Lisa rồi thì sao đồng ý được haha".

"Jennie à....".

Chaeyoung và nàng đang nói chuyện thì bị một tiếng kêu cắt ngang không nói cũng biết đó là ai.

"Haizz cậu thấy không con người phiền phức đó lại tới".

"Thôi cậu ở lại vui tới lui trước đây haha".

"Nè Chaeyoung à...".

"Tạm biệt chị Jisoo em đi trước đây".

Chaeyoung trong chóp mắt đã chạy đi không để lại tung tích luôn.

"Jen à nay em học có mệt lắm không".

"Vốn dĩ không có mệt mà thấy chị mới mệt đó".

Nói xong nàng đi trước cô thì vẫn đi theo sau.

Rétttt.....

"Jennie cẩn thận".

Nàng qua đường nhưng do góc khuất đã không thấy có 1 chiếc xe đang chạy tới mình. Cô thấy vậy liền chạy ra đẩy nàng sang một bên còn bản thân không chạy kịp.

"Bác sĩ chị ta...".

"À Kim tổ...à bệnh nhân nữ đó chỉ trầy xướt bên ngoài không nghiêm trọng lắm cô có thể vào thăm. Tôi xin phép".

"Dạ cảm ơn bác sĩ".

Nàng đẩy cửa phòng cấp cứu ra đi vô.

Lúc nãy cũng may là tài xế thắng kịp nên chiếc xe chỉ quẹt qua người cô làm cô mất thăng bằng ngã xuống nên bị thương một xíu. Cô không chịu đến bệnh viện mà bị nàng ép quá nên cũng đành nghe lời.

"Chị đang làm gì vậy".

"Chị thấy mình không vốn dĩ không cần đến đây".

Cô đang loay hoay lấy cái áo khoác chuẩn bị rời khỏi đây

"Xém nữa mất mạng mà chị nói chuyện như trên phim".

"Em là đang lo lắng cho chị sợ mất chị sao".

"Chị điên à, chị là cứu tôi nên mới như thế lỡ chị chết mắc công tôi thấy cắn rứt lương tâm. Còn nếu muốn chết thì đi kím chổ nào xa tôi 1 xíu đừng làm ảnh hưởng tới tôi".

"À thế à".

"À thế làm sao mà à".

"Aaaaa...em làm gì vậy".

Nàng bước tới đụng vào vết thương của cô để xem nó có sao không thì cô bất ngờ la lên.

"Tôi chỉ muốn xem vết thương chị làm gì mà la làng lên thế, làm quá vấn đề".

"Đau...".

Cô vừa nói vừa chu cái miệng làm nũng với nàng.

"Đau lắm hả".

"Ò đau lắm á hic...hic".

Bụp

"Aaa...ôi mẹ ơi cứu con".

Nàng lấy tay đập mạnh vào vết thương của cô khiến cô la toáng lên.

"Cho chừa".

"Em thật là quá đáng đó".

"Thế nào làm gì tôi".

"Ò...em thích là được chị không sao".

"Tốt...giờ thì ở đây mà nghỉ ngơi đừng quậy phá nữa tôi đi ra ngoài xíu chị mà trốn về thì đừng trách tôi".

"Chị biết rồi mà".

Không biết theo đuổi được nàng không mà nhìn cô bây giờ chẳng khác nào thê nô đâu chứ, thiệt là nghe lời vợ hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro