2 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau nàng đi vào trên tay cầm cháo và nước vô cho cô.

"Tôi có mua đồ ăn cho chị coi như cám ơn chị cứu tôi".

"Cám ơn em Jennie nhưng mà tay chị đau không tự ăn được hay em đút chị đi".

"Chị đừng có mà giả điên ở đây tự đi mà ăn".

"Chẳng phải em nói chị bị thương là do em sao thì em hãy chăm sóc chị đi chỉ 1 ngày hôm nay thôi".

Suy nghĩ một hồi nàng thở dài rồi đi lấy cháo đổ ra tô đi lại để đút cho cô ăn.

"Chị cứ như con nít ấy".

"Chị như thế khi bên cạnh em thôi".

"Mau há miệng ra".

"Aaa".

"....".

"Đúng đồ người mình yêu đút cho ăn dù không ngon thì cũng thành sơn  hải vị".

"Ý chị là tôi mua đồ ăn không ngon".

"Chị không có ý đó đồ em mua rất ngon, ngon nhất từ trước tới giờ".

"Chị liệu hồn đó".

"Chị yêu em".

"Đồ điên. Mau ăn nhanh lên".

Từ lúc xảy ra tai nạn tới giờ cũng đã được 1 tháng vậy là cô đã theo đuổi nàng đã 2 tháng rồi mà chẳng có thấy dấu hiệu đồng ý nào từ nàng.

"Chị yêu em" là câu nói mà mỗi lần bên cạnh nàng cô đều nó nhưng lần nào cũng như lần nấy đều bị nàng bỏ qua 1 bên.

"Em ăn đi nè".

"Chị tính cho tôi thành heo ha gì mà cho tôi ăn nhiều thế".

"Dù em có thành heo hay thành gì đi nữa chị vẫn yêu em, ở bên em và chăm sóc em".

Nay cô hẹn này đi chơi phải rất khó khăn mới hẹn được nàng đi đó. Bình thường cô hay đưa rước nàng đi học vậy thôi nhưng khi đề nghị đi chơi thì nàng luôn tìm cách từ chối. Vì thấy cô tội quá bị mình từ chối quài nên cũng đồng ý đi cho cô vui.

"Em ăn thêm đi".

"Tôi no rồi mà sao nãy giờ chị không ăn đi".

"Nhìn em ăn thôi chị cũng no rồi".

"Ý chị nói tôi tham ăn".

Nàng khoanh tay tựa lưng vào ghế nhìn cô.

"Chị không có ý đó".

"Chứ ý chị là gì".

"Thì...thì...à chị ăn chị ăn nè".

Kim Jisoo đúng là sợ vợ mà chưa gì hết là đã nghe lời như thế.

Khi xong thì cô vẫn chưa chở nàng về mà chở nàng đi quanh sông Hàn để ngắm cảnh về khuya.

"Sao không đi tiếp".

"Hay là mình đi bộ quanh sông Hàn một xíu nha".

"Tùy chị".

Cô nhanh chóng xuống xe chủ động gỡ nón bảo hiểm giúp nàng, thiệt là ga lăng mà.

Đi được một lát thì nàng đã thắm mệt nên cô kím 1 băng ghế đá để nàng ngồi.

"Em mệt lắm à, em ngồi đây đi chị đi mua nước cho em".

"Cũng được".

Cô nhanh chóng chạy đi mua nước vì sợ nàng đợi lâu.

"Nè cô em sao ngồi đây có một mình vậy có cần tụi anh trò chuyện cùng em không hả".

Nàng đang ngồi nghỉ mệt thì có 2 tên thanh niên đi lại có thái độ không đàng hoàng với nàng. Càng nói thì 2 tên đó càng áp sát lại nàng động tay động chân khiến nàng hoảng sợ.

"Nè tránh ra tôi đi cùng người yêu đấy".

"Thì sao tụi anh sẽ làm em sướng hơn thằng người yêu em nhiều. Đi với tụi anh đi".

"Tránh ra....tránh xa tôi ra...Kim Jisoo cứu tôi".

Hai tên đó bắt đầu dở trò xờ mó khắp người nàng vì bây giờ cũng trễ nên xung quanh cũng chẳng có ai để giúp nàng

"Giờ có 10 thằng người yêu em tụi anh cũng chấp".

"Aaa...đứa nào".

Định tiến xa hơn thì 1 trong 2 tên bị cô nắm áo kéo văng ra sau đau đớn nằm ở dưới đất. Không chần chừ cô kéo tên còn lại dậy đấm thật mạnh vào gương mặt sở khanh của hắn. Rồi vội vã chạy lại nàng.

"Em có sao không Jennie".

"Tôi...Jisoo cẩn thận".

Nhân lúc cô đang quay lưng về nàng thì 1 tên đã cầm dao đi thẳng lại cô định đâm cô. Nhờ tiếng la của Jennie cô quay lại dùng tay đỡ lấy con dao chân đá thật mạnh vào chổ hiểm của tên đó làm cho hắn không ngồi dậy được nữa.

"Tay chị...".

"Không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi hà".

"Không được đi theo tôi".

Nàng đưa cô tới bệnh viện để băng bó vết thương lại. Một lần nữa cô lại vì nàng không nghĩ tới bản thân mình.

"Kim tổng à....".

"Suỵt...nói nhỏ thôi Jennie nghe được bây giờ".

"Cô cứ bị thương quài như vậy làm sao tôi nói chuyện với anh Kim đây".

"Hì bác chỉ cần đừng kể cho ba cháu nghe là được rồi".

"Thiệt tình cháu cứng đầu như ba cháu vậy".

"À mà bác nhớ trước mặt Jennie đừng nói gì đến con đang làm gì nha đừng gọi con là Kim tổng luôn".

"Cháu thật lạ tại sao không cho con bé biết ta thấy con bé hình như đã có tình ý với con rồi".

"A thì bác cứ làm theo lời cháu đi. Sau này cháu sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói với cô ấy".

Vừa dứt câu thì Jennie mở cửa đi vào.

"Chào bác sĩ tay của chị ấy sao rồi".

"À tay bệnh nhân bị dao cắt trúng vết thương hơi sâu và máu nhiều tuy nhiên đã được xử lí rồi nên giờ không sao. Tôi đi trước".

"Dạ chào bác sĩ".

Nàng đi lại ngồi cạnh giường cô liên tục trách móc.

"Tại sao lúc đó chị lại không né ra mà lại dùng tay đỡ, lỡ con dao bị lệch trúng người chị thì sao. Chị tưỡng chị là siêu nhân có sức mạnh phi thường à".

"Hì nếu chị né thì rất có thể con dao sẽ trúng em. Thà để chị bị thương còn hơn là em.

"Đồ ngốc".

"Chị đã nói sẽ bảo vệ em mà, phải dù chị không phải siêu nhân cũng không có sức mạnh phi thường như khi em cần được bảo vệ thì chị có thể biến sức mạnh yếu ớt của chị thành sức mạnh phi thường để bảo vệ em".

"Gớm ghê chị học đâu ba câu nói đó vậy, nghe mà nổi cả da gà".

"Chắc vì yêu em nên mới nói được như vậy".

"Chị bị đâm ngay tay chứ có phải trúng đầu đâu mà hâm thế".

Nàng đặt tay lên trán cô và mình để coi cô có đang ổn định hay không. Cô liền nắm tay nàng đang để trán mình kéo nàng lại, nàng mất thăng bằng ngã vào lòng cô. Cô được ôm nàng vào lòng thật sướng không thể tả nổi còn nàng thì ngã vào lòng liền đỏ ửng mặt tim thì đập loạn xạ không hiểu lí do.

Mất 3s để nàng bình tĩnh lại và đứng dậy rời khỏi vòng tay cô.

"Chị...chị xin lỗi".

"Tôi...tôi...ra ngoài mua tí đồ ăn cho chị đây".

Nàng chạy ra  khỏi phòng bệnh của cô tay thì ôm chầm lấy mặt mình lại vì hiện giờ nó đang rất đỏ.

"Jennie bình tĩnh, bình tĩnh nào hù".

Nàng tự nhủ bản thân thở mạnh ra rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro