37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Jennie đã không ra ăn cơm, bà phải vào phòng nói chuyện với nàng.

"Jennie là ta đây, ta vào được chứ".

Jennie đang ôm tấm hình của mình và cô khóc thì bà gõ cửa nàng liền úp tấm hình lên bàn, lau vội đi giọt nước mắt.

"Bà vào đi".

Bà đi vào liếc sơ cũng biết nàng vừa khóc và bà trông thấy tấm hình úp lại bà cũng hiểu được phần nào.

"Ây da sao lại không ra ăn cơm". Bà đi lại ngồi xuống cạnh nàng.

"Con không có tâm trạng ăn".

"Tại sao con lại đuổi con bé về vậy".

"Bà...".

"Lúc ta về thấy nó ngồi trước cửa, trời thì mưa to lắm đã tạt vào người nó  ướt sũng".

"...".

"Hai đứa đã khó khăn lắm mới gặp lại nhau sao con lại để mọi chuyện thành ra như vầy".

"Con có nổi khổ riêng...".

"Ta đoán xem có đúng không nha".

"Dạ?".

"Có phải con vì đôi mắt con không nhìn thấy, con sợ khi hai đứa quay về với nhau thì con sẽ là gánh nặng của Jisoo phải không".

"Con...con không...có....".

Thấy Jennie lúng túng là bà biết bà đã đoán không sai mà. 

"Con không thấy làm vậy là bất công cho Jisoo quá sao".

"Sao lại bất công chứ bà, con không muốn chị ấy phải vì con mà lo lắng. Chị ấy đã có cuộc sống riêng của mình, con không muốn vì con mà làm xáo trộn mọi thứ. Con chỉ muốn tốt cho chị ấy".

"Nhưng đó là suy nghĩ của con, có tốt cho Jisoo hay không thì con hãy cho con bé tự quyết định. Rõ ràng con cũng muốn quay về với  Jisoo mà, hãy làm theo con tim mình mách bảo đừng suy nghĩ nhiều. Con hãy cho Jisoo lựa chọn nếu như con bé vẫn muốn sống cuộc sống hiện tại thì coi như ta đã sai lầm khi nói giúp nó, còn nếu như con bé muốn sống với con thì hai đứa phải cùng nhau cố gắng mà vượt qua khó khăn. Đã yêu nhau thì phải cùng nhau mà cố gắng chứ không phải một người cố một người buông. Ta tin Jisoo sẽ tìm cách chữa lành đôi mắt cho con còn không thì Jisoo sẽ là đôi mắt sáng nhất của con".

"Bà à...". Jennie bật khóc ôm lấy bà.

"Trong thời gian qua hai đứa đã đau khổ nhiều rồi hãy cho đối phương cơ hội, Jennie à con hãy cho Jisoo cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn này đi. Có thể đây chính là thử thách mà ông trời cho hai đứa đó". Bà vỗ lưng an ủi nàng.

"Dạ...con hiểu rồi".

"Ngày mai con bé sẽ lại tới đây, con đó đừng đuổi nó về nữa nha".

"Sao...sao chị ấy lại tới".

"Bà kêu nó tới đó, thôi không nói nữa xuống ăn cơm thôi".

"Dạaa".

Đúng như lời bà nói, sáng sớm hôm sau cô đã có mặt trước cửa nhà nhưng cô vẫn còn lo sợ bị Jennie đuổi như hôm qua nên cô cứ đi lòng vòng trước cửa cho tới khi bà ra.

"Ủa tới rồi sao không gõ cửa".

"Chào bà...con...". Cô gật đầu chào bà giọng ấp úng.

"Vào đi, ta nói chuyện với Jennie rồi. Hôm nay ta có việc nên sẽ không về nhà hai đứa cứ tự nhiên. Ta đi đây".

"Cám ơn bà...chiều gặp lại bà".

Cô vẫy tay tạm biệt bà rồi quay lại cẩn thận, rón rén đi vào nhà. Cô nhẹ nhàng tay xách đùm đề nào là túi thức ăn, trái cây,...đi thẳng vào bếp. Một lúc sau Jennie từ phòng đi ra kím bà.

"Bà còn ở nhà chứ".

Không nghe bà trả lời nàng biết là bà đã đi làm rồi. Nàng từ từ đi lại sô pha, đang đi thì cô trông thấy cô vội vàng đem dĩa trái cây đặt lên bàn rồi chạy lại dìu Jennie lại ghế. 

"Chị giúp em...cẩn thận nào". Ban đầu cảm nhận có người  đụng mình nàng hơi hoang mang nhưng khi nghe giọng nói của cô thì nàng an tâm.

"Nini...à Jennie em ăn sáng chưa". Cô nghĩ nàng còn kích động nên rón rén dò hỏi.

Đã lâu rồi Jennie mới nghe lại tiếng gọi tên nàng theo kiểu thân mật từ cô như vậy có hơi rung động nhưng vẫn phải giữ giá dù gì hôm qua mới làm cho người ta khiếp sợ.

"Em vẫn chưa ăn".

"Chị có mua tí đồ...chị vào nấu gì đó cho em...đợi chị chút thôi".

Cô chuẩn bị đi thì bị Jennie níu giữ tay áo, cô quay lại ngồi xuống cạnh Jennie lo lắng.

"Jennie à...em...".

"KIM JISOOO...chị có biết em nhớ chị lắm không hả....". Jennie hét lớn vào tay cô rồi òa khóc, với tình huống này cô cũng chẳng nên biết nên khóc hay cười nữa.

"Jennie...". Jisoo bối rối chỉ biết ôm lấy vỗ cho Jennie đừng khóc nữa.

"Em xin lỗi...hôm qua đã đuổi chị...đừng giận em nha".

"Ngốc quá...yêu còn không hết sao mà nỡ giận".

Jennie ngại ngùng úp mặt vào vai Jisoo nhõng nhẽo. Thật trân trọng những giây phút như bây giờ được ôm người mình yêu, cảm nhận được sự ôn nhu chiều chuộng từ Jisoo thật hạnh phúc mà.

"Jennie để em khổ nhiều rồi. Từ nay cho chị đồng hành cùng em được không, chị sẽ bên em là đôi mắt cho em, đừng đuổi chị tội chị lắm".

"Hứ ai thèm đuổi chị chỉ sợ chị chê bai tôi chị tự rời đi thôi".

Jisoo bật cười trước sự ngang ngược của Jennie mà rõ ràng lần trước còn đuổi người ta mà giờ lại trở mặt đúng là đáng yêu chết đi được.

"Thôi không khóc nữa, khóc là sẽ xấu lắm đó".

"Đấy chưa gì đã chê người ta xấu rồi....hứ".

"Em là đẹp nhất, Kim Jennie xinh nhất thế gian này".

"Hứ dẻo miệng chị dùng cái miệng dẻo này dụ dỗ bao nhiêu người rồi hả?".

"Mới dụ mỗi em thôi".

"Thôi đi đói chết người ta rồi".

"Vui quá chị quên mất em ngồi đây chị sẽ làm xong thức ăn nhanh thôi".

Cô lật đật chạy xuống bếp nấu thật nhanh đồ ăn không thì lại bị mèo nhỏ  cằn nhằn cho mà xem. 30p sau thì thức ăn đã được nấu xong. Jennie ngồi ở sofa cũng ngửi thấy mùi thơm.

"Thơm quá". Jennie định quơ tay kím gậy để đi xuống bếp nhưng Jisoo đã nhanh hơn chạy từ dưới bếp chạy lên đỡ Jennie.

"Này cẩn thận".

"Không sao đâu, em đã quen căn nhà này rồi em có thể tự đi được mà".

"Không được từ này có chị rồi chị sẽ ở cạnh em, nhanh nhanh lên không thức ăn sẽ nguội đó".

Trong căn nhà từ trước tới giờ yên ắng nay lại có tiếng nói cười của hai người trẻ tuổi. Ăn xong JIsoo đưa Jennie ra sofa ngồi còn mình thì rửa chén dọn dẹp lại căn bếp vì đã lâu cô chưa tự mình xuống bếp nên có hơi bừa bộn nếu Jennie thấy được chắc sẽ mắng cô tơi bời quá. Dọn xong Jisoo gọt một ít trái cây đem ra cho Jennie.

"Để em đợi lâu rồi, ăn trái cây thôi". 

"Ừm Jisoo à lại đây".

Jennie vỗ tay xuống ghế cạnh chổ mình ra hiệu cho Jisoo ngồi xuống, hiểu được ý người ta Jisoo đặt dĩa trái cây lên bàn không quên lấy một miếng cho Jennie rồi ngồi xuống kế bên.

"Đây của em".

Nhận lấy miếng trái cây của Jisoo, Jennie tựa đầu vào vai Jisoo hưởng thụ. 


Jennie của em cười lên xinh xắn và đáng yêu lắm. Thương cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro