Cảm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Lisa và Chaeyoung giúp cô dọn đồ về nhà vì tuần nào cô cũng thuê người tới quét dọn nên nhà cũng khá sạch sẽ nhìn vào sẽ không ai nhận ra ngôi nhà vắng chủ lâu ngày.

"Cám ơn 2 người nha".

Cô đi xuống bếp lấy 2 ly nước lên cho Lisa và Chaeyoung uống.

"Jisoo à thấy chị lấy lại tinh thần em vui lắm".

"Chaeyoung xin lỗi em vì thời gian qua đã làm phiền em và Lisa".

"Cậu mà cám ơn với xin lỗi 1 tiếng nữa mình bắt cậu quay về nhà mình đó".

Ngồi nói chuyện 1 lúc thì Lisa và Chaeyoung cũng về. Lúc này cô mới cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cô lại bắt đầu nhớ về nàng.

"Chị ngồi xuống ghế em nấu sắp xong rồi".

"Có ngon không hả"

"Ngon thì ăn nhiều vào".

"Soo em đói chị nấu gì cho em ăn đi".

Cô đi vào bếp lại nhìn thấy bóng dáng nàng đang loay hoay ở bếp.

"Nini à giờ tới chị đói rồi nhưng em không còn ở đây để nấu cho chị ăn nữa". 

Cô lau đi giọt nước mắt, đi vào phòng mình, cô đi lại đầu giường cầm tấm hình cô và nàng chụp chung.

"Soo đừng lo làm việc nữa chơi với em đi".

"Chị coi gì thế cho em coi nữa"

"Soo mai cuối tuần dẫn em đi chơi nha"

"Kim Jisoo em yêu chị nhiều nhiều lắm luôn"

Cô ôm tấm hình vào lòng ngồi bệch xuống sàn nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Jennie chị cũng yêu em nhiều lắm. Chị luôn có cảm giác em vẫn còn xung quanh chị, vẫn ở bên chị chỉ là chị chưa tìm ra em thôi. Emma thật sự rất giống em nhưng rất tiếc cô ta không phải là em Jennie à. Thật khó tin đúng không em. Jennie chị lại cảm thấy nhớ em rồi".

Cô ngồi gục xuống ôm chặt tấm hình vào lòng thì thầm rồi ngủ quên nào không hay.

Emma đã vào làm việc tại công ty cô đã được 1 tuần. Thỉnh thoảng cô rủ Emma đi ăn trưa cùng điều đó khiến Nancy càng tức giận như muốt giết đi người tên Emma đó. Trưa hôm đó cô định đi ăn trưa thì vô tình đi ngang phòng kế hoạch thấy Emma vẫn còn làm việc.

"Nè cô không định đi ăn trưa à".

Cô đi lại lấy tay che đi màn hình máy tính của Emma.

"Tổng giám đốc, tôi định làm xong hồ sơ này rồi đi sau".

"Đừng làm nữa đi ăn thôi, tôi mời cô".

Cô nắm tay kéo Emma đứng dậy.

"Ơ nhưng mà....".

"Ăn trưa xong rồi cô muốn làm gì thì làm. Cô như thế người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi bóc lột sức lao động của nhân viên đó. Đi thôi".

Emma đành bất lực với sự cố chấp của cô để yên cho cô dẫn đi. Nhìn Jisoo nắm tay mình Emma có 1 chút rung động. Đến 1 quán ăn gần công ty.

"Tổng giám đốc, chị ăn gì để tôi đi kêu cho".

"Nè chúng ta là bạn mà sau này đừng gọi tổng giám nữa nghe xa lạ quá, gọi Jisoo đi".

"Dạ tổng....à không Jisoo chị muốn ăn gì".

"Cô ngồi đi để tôi đi kêu cho".

Nói rồi cô rời bàn đến quầy gọi món ăn. Sau khi ăn xong cả hai người cùng về công ty. Chiều hôm đó trời đột nhiên mưa to khiến cho Emma không bắt taxi về được.

"Chẳng phải sáng dự báo thời tiết trời tốt lắm sao, tự nhiên lại mưa ngang vậy không biết".

Emma đứng lay hoay trước cổng công ty đang không biết khi nào mới được về đúng lúc cô đi lấy xe để về nhà.

"Sao cô còn ở đây".

Cô đi lại hỏi thăm Emma.

"Mưa to quá tôi không bắt được xe".

"Đợi tôi xíu".

2p sau cô lái xe đến chổ Emma, cô cầm dù xuống xe che cho Emma.

"Lên xe đi, tôi chở cô về mưa thế này còn lâu hết lắm. Nhanh lên".

Emma làm theo lời cô, vì cây dù hơi nhỏ nên cô mới quàng tay qua vai Emma kéo Emma lại gần mình hơn lúc này tim Emma như muốn nhảy ra ngoài, mặt Emma đỏ ửng lên. Vào được xe Emma lấy 2 tay che mặt mình lại để cô không thấy được khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua này của mình.

"Emma cô bị sao vậy, sao mặt đỏ thế".

Tuy che nhưng cô vẫn nhìn ra.

"Tôi...tôi không sao chị lái xe đi". 

Emma né tránh ánh mắt cô, quay nhìn sang cửa xe. Cô cũng bình thường lái xe. Từ lúc xe chạy tới giờ cả 2 không nói với nhau câu nào, cô thì tập trung lái xe còn Emma vì ngại quá không nói nên lời. Một lúc sau, cô là người bắt chuyện trước.

"Tới ngã tư đằng trước, ngã trái à".

"Phải sau khi ngã trái đi 1 xíu nữa sẽ thấy khách sạn Stay". Emma lấy lại bình tình trả lời cô.

"Cô đang ở khách sạn?". Cô thắc mắc quay sang hỏi Emma.

"Đúng vậy, tôi cũng định đi tìm 1 căn hộ nào đó nhưng vẫn chưa có thời gian".

"Tôi có người bạn, anh ta có 1 căn chung cư cũng gần công ty.  Để tôi liên hệ với anh ta giúp cô".

"Thật sao vậy phải làm phiền chị rồi".

"Phiền gì không biết, chúng ta là bạn mà".

Nói chuyện 1 lúc thì cũng tới khách sạn, trời cũng tạnh mưa rồi, cô đi xuống mở cửa cho Emma.

"Cảm ơn chị đã chở tôi về".

"Cô khách sáo quá rồi đó. Cô lên nhà đi tôi về đây".

"Chị về cẩn thận. Tạm biệt".

"Tạm biệt".

Emma đứng nhìn xe cô rời đi.

"Emma mày sao thế này chẳng lẽ mày thích Jisoo rồi sao". Emma cũng xua tan suy nghĩ đó đi vào khách sạn.

Hôm sau tan làm cô đã đứng trước cửa phòng kế hoạch đợi Emma.

"Jisoo sao chị lại ở đây".

Emma chuẩn bị về thì bất ngờ thấy Jisoo trước cửa.

"Tôi chở cô đi xem nhà".

"Chị đã liên lạc được rồi à. Nhanh thế".

"Đúng vậy, đi thôi tôi chở cô đi".

Là một căn hộ khá rộng rãi, thoáng mát ở tầng cao có thể nhìn thấy được toàn thành phố. Emma có vẻ như rất thích căn hộ nên đã trả luôn tiền cọc nhà. Vì Jisoo mà người quen nên anh chủ cũng giảm giá cho cô. Sau khi bàn giao chìa khóa nhà anh chủ rời đi, chỉ còn cô và Emma ở lại.

Emma đi ra ban công dang tay hít không khí trong lành ở nhà mới.

"Jisoo cảm ơn chị nhiều lắm". Emma quay vào ngồi ở sofa.

"Khi nào cô dọn về đây".

Cô từ bếp cầm 2 ly nước đi ra.

"Chắc là cuối tuần này".

"Để tôi đến phụ cô".

"Tôi dọn 1 mình được không sao đâu. Chị giúp đỡ tôi nhiều rồi".

"Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà. Cuối tuần này tôi đến phụ cô".

Cô đang nói chuyện thì có điện thoại nên cô đi ra ban công nói chuyện. Emma ngồi nhìn bóng lưng cô.

"Có lẽ em đã rung động với chị rồi à không nói đúng hơn là em đã yêu chị rồi Jisoo. Còn chị thì sao? có phải vì em giống Jennie nên chị mới giúp đỡ em thế không" . Emma thầm nghĩ rồi cuối xuống cười trong chua sót cầm ly nước lên uống.

Trong lòng cô biết mình đang làm gì, đúng là 1 phần vì Emma giống Jennie nên cô mới tận tình, ân cần, chu đáo quan tâm tới Emma. Cô nhận định đó chỉ là tình cảm bạn bè, cô không vì Emma giống nàng mà đem lòng yêu Emma, cô chỉ yêu có mỗi mình Jennie chứ không phải người giống nàng ấy. Nhưng cô nào biết mọi hành động của mình đối với Emma đã vô tình khiến tình cảm của Emma dành cho cô ngày một đi xa hơn.

Hôm nay là một ngày cuối tuần khá lạnh, Emma muốn đi dạo nhưng chẳng biết tìm ngoài cô. Hai người đi dạo dọc sông Hàn thì Emma cảm thấy hơi lạnh nên cô đã cởi áo khoác mình ra khoác cho Emma.

"Trời lạnh thế mà sao cô chỉ mặc cái áo mỏng vậy ra đường".

"Chị khoác cho tôi rồi chị sao".

"Hì tôi khỏe lắm yên tâm. Qua đó ngồi đi". Cô chỉ tay lại 1 băng ghế gần đó.

"Xin lỗi nha vì tôi muốn đi dạo mà đi 1 mình thì buồn quá mà tôi chỉ có chị là bạn có phiền chị không".

"Cô đã nói mình là bạn, phiền gì không biết".

"Thật ra em muốn đi dạo với chị, muốn có không gian riêng với chị, em muốn ở cạnh chị nhiều hơn, muốn được chị lo lắng cho em". Emma quay sang nhìn Jisoo nghĩ trong lòng.

"Cô ở Hàn chỉ có 1 mình nên phải tự chăm lo cho mình đừng để ba mẹ cô lo lắng".

"Cảm ơn chị với lại tôi ở Hàn đâu phải có 1 mình, còn có chị mà".

"À cũng phải".

Cả hai ngồi nói chuyện cũng khá lâu rồi cô chở Emma về lại nhà. Dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi ở cạnh cô nhưng cũng đủ  Emma ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro