Chị về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ sự việc cô đã được nghe bà cụ kể lại, cô đau đớn không nói nên lời chỉ biết cúi mặt mà khóc. Cô cảm thấy mình thật vô dụng khi bao năm qua cô đã phải để Jennie chịu nhiều đau khổ trong bản thân cô lại an nhàn như thế.

"Jisoo ta biết con sẽ hận ta lắm khi lúc đó ta không tìm con sớm hơn".

"Kh...không đâu bà... còn tấm hình...tấm hình con và em ấy...". Cô nghẹn ngào nói từng tiếng.

"Tấm hình đó là do JiHee in ra cho con bé đó. Lúc đó bên cạnh Jennie chỉ còn có chiếc điện thoại nhưng nó đã bị hỏng nặng. Con bé đã cùng JiHee đi sửa nhưng người ta bảo là chỉ có thể giữ được những gì trong thẻ nhớ còn cái điện thoại thì bó tay. Jennie đã nhờ JiHee coi giúp trong thẻ có gì, khi nghe JiHee kể những gì trong thẻ con bé đã bật khóc và nhờ JiHee in giúp tấm hình Jennie chụp chung với một người con gái. Đó là con đó là tấm hình đó được giữ tới tận bây giờ".

"Je...Jennie chị xin...lỗi...em nhiều lắm".

"Jisoo con bình tĩnh lại đi. Con biết không phải mất một năm sau Jennie mới chịu chia sẻ cho ta biết về gia đình và về con đó. Con bé kể con là người yêu của nó, con rất yêu Jennie và con vé cũng vậy. Con bé bảo nhớ con nhiều lắm nhưng khi ta hỏi về việc đưa con bé quay lại thì con bé lại không đồng ý. Sau này trong một này được JiHee dẫn về nhà con bé chơi, Jennie vô tình nghe thấy tên con ở trên tivi, JiHee kể lại con bé đã rất mừng rất chăm chú lắng nghe giọng con. Thế là con bé đã dặn JiHee nếu trên tivi có chiếu con nữa nhớ dắt nó qua nhà để nghe".

"Thật vậy sao bà".

"Vào nhà đi, ta gọi Jennie ra cho hai đứa gặp nhau".

Bà mở cửa dẫn cô vào trong, Jennie trong phòng nghe tiếng động liền đi ra.

"Bà mua đồ về rồi sao?". Jennie đi từ phòng ra lên tiếng hỏi.

"Ờ ta mới về tới". Bà trả lời Jennie rồi quay ra cửa nhìn cô ra hiệu cho cô đi vào mà cô cứ như bức tượng trước cửa, bà phải đích thân đi ra kéo tay cô vào.

"Đi đi vào đây".

"Bà nhà có khách sao". 

"Phải đó, nhà chúng ta hôm nay có vị khách đặc biệt".

"Là ai vậy bà, có phải JiHee không, bà đừng ghẹo con nữa mà".

"Ờ ta...".

"JiHee à em tới thì vào đi đừng có mà thông đồng với bà trêu ghẹo chị đó". Jennie ngồi chễm chệ xuống ghế.

"Con đi vào nói chuyện với Jennie đi ta ra ngoài trước. Gặp lại con sau". Bà quay sang nói nhỏ với cô rồi đi ra ngoài khép cửa lại.

Cô từ từ tiến lại ngồi xuống cạnh Jennie vẫn không lên tiếng. Cô ngồi ngắm nhìn Jennie, thật gần khoảng cách thật gần, đã ba năm rồi cô mới có thể nhìn nàng như thế này và rồi nước mắt cô lại rơi.

"JiHee à em sao vậy vào nhà nãy giờ mà không nói tiếng nào vậy".

"...".

"Mà sao hôm nay em qua sớm vậy hay là Jisoo lại xuất hiện trên tivi sao".

"...".

"JiHee à...Ji...".

Jennie đang hoang mang sao hôm nay JiHee lạ vậy thì đột nhiên cảm nhận được có một bàn tay xờ vào má mình, thật quen thuộc, thật ấm áp, cảm giác này rất thân quen. Cô tiến lại ôm nàng vào lòng, đưa cả cơ thể nhỏ bé này nhốt vào trong lòng cô, cô tự trách mình tại sao cô có thể để người cô yêu phải khổ cực như thế suốt bao năm trời.

"Jennie...cuối cùng chị cũng gặp lại em rồi....chị xin lỗi...chị nhớ em lắm".

Nước mắt Jennie rớt xuống khi nghe được tiếng cô, nàng vui lắm, cuối cùng người nàng chờ cũng đã ở ngay trước mình rồi nhưng nàng lại không thể nhìn thấy cô. Nghĩ tới đây Jennie liền đẩy cô ra khỏi người mình làm cho cô hụt hẫng.

"Jennie...là chị đây...Jisoo đây".

Jisoo cầm tay Jennie đưa lên mặt mình, cho nàng cảm nhận được cô đã thật sự ở trước mặt nàng rồi.

"Đúng là chị ấy rồi, chị ấy ốm hơn trước quá...nhưng mà Jennie không được....mày không được như thế".

Nàng giật tay ra khỏi mặt cô.

"Chị về đi".

"Jennie em bị làm sao vậy, rất khó khăn chị mới gặp lại em. Bao nhiêu năm qua chị luôn rất nhớ em, không phút nào mà ngưng nghĩ về em. Họ cứ bảo là em đã rời xa chị mãi mãi rồi, nhưng chị không tin, chị tin là em vẫn còn ở cạnh chị, ở rất gần chị. Đã có lúc chị nghĩ quẩn, chị muốn đi theo em nhưng có lẽ ông trời chưa có phép chị rời khỏi thế gian này. Đúng là ông trời đã cứu chị nếu hôm đó chị chết đi thì có lẽ bây giờ đã không gặp được em. Jennie chị nhớ em lắm...hay là...em giận chị đã không tìm gặp em sớm hơn phải không...chị xin lỗi...tất cả là lỗi của chị....". 

Cô nắm chặt tay nàng mà nghẹn ngào nói hết nỗi lòng mình. 

"Jisoo em xin lỗi...nhưng em không thể...em xin lỗi...". Jennie nghe cô nói không kìm được nước mắt, người nàng yêu cũng đã chịu nhiều tổn thương nhưng nàng không thể về bên cô được.

"Chị đi về đi...tôi không muốn nhìn thấy chị".

"Jennie nghe chị nói...Jennie...".

"Tôi nói chị không nghe hả...chị đi ra khỏi đây nhanh lên".

Jennie hét lớn lên đuổi cô đi nhưng cô vẫn không chịu rời khỏi, cô muốn biết lí do vì sao nàng lại đuổi cô đi. Bất lực với sự cứng đầu của cô Jennie chợt nhớ trên bàn lúc nào cũng có dĩa trái cây và có sẵn con dao. Thế rồi nàng cuối lấy con dao đưa lên cổ mình.

"CHỊ CÓ RỜI KHỎI ĐÂY KHÔNG, NẾU KHÔNG TÔI CHẾT CHO CHỊ COI...ĐI".

"Jennie em nghe chị nói....em bình tĩnh lại...được chị đi...chị đi mà...em đừng làm hại mình có biết không...chị sẽ đi....chị đi mà...em bỏ con dao xuống đi".

Jennie vẫn giữ con dao kề cổ mình.

"Chị đi đây, chị sẽ quay lại sau".

Thế là cô ngậm ngùi đi ra ngoài, vừa ra tới cửa cô gục ngã xuống đất tựa lưng vào cánh cửa bật khóc. Jennie khi nghe được tiếng cửa đóng cũng buông bỏ con dao xuống đất, tiến lại tựa đầu vào cánh cửa nghẹn khóc. Cả hai ở rất gần nhau chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng cứ ngỡ là xa xăm.

"Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất?

Nó không phài là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia.

Không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia.

Cũng không phải là khoảng cách giữa châu lục này đến châu lục kia.

Mà nó chính là khỏang cách của một vòng trái đất.Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất.

Vì khi đó hai người được ngồi cạnh bên nhau.

Nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì".

( Một Vòng Trái Đất)

Ngoài trời lúc này cũng đã đổ mưa, một cơn mưa rất lớn nhưng là ông trời cũng đang khóc cho chuyện tình của hai người bọn họ.

"Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh
Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
Có bao nhiêu đôi ngôn tình
Cớ sao lìa xa mình ta?".

Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau-Mr.Siro


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro