EMMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện....

"Bác sĩ à chị gái trong đó sao rồi".

"Chỉ bị thương nhẹ ở tay, chúng tôi đã băng bó lại rồi giờ thì không sao đừng cử động nhiều".

"Dạ cám ơn bác sĩ".

"À người nhà nên khuyên bệnh nhân đừng uống rượu bia quá thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo tôi thấy thì bệnh nhân có vẻ đã sử dụng rượu bia quá nhiều trong thời gian dài nên bỏ từ từ sẽ tốt hơn".

"Phải ha lúc nãy hèn gì mình nghe trên người chị ta nồng nặc mùi rượu". Cô gái nghĩ trong đầu.

"Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ khuyên chị ấy".

Vị bác sĩ rời đi, cô gái bước vào phòng bệnh.

"Hello chị, chị đã thấy đỡ đau hơn chưa".

Ánh mắt cô thoáng buồn nhìn về phía cửa sổ nơi màn đêm đang bao trùm bỗng có một tiếng nói làm cô quay về thực tại. 

"Jen....Jennie....". 

Cô hốt hoảng thốt lên, mắt mở to nhìn cô gái. Cô gái đó có dung nhan rất giống Jennie phải nói là giống 99,9%, chỉ có khác cách ăn mặc và tóc cô gái màu vàng óng.

Cô xúc động nắm mạnh tay kéo cô gái liên tục gọi tên Jennie.

"Đúng là em rồi...Jennie.... em đã về bên cạnh chị rồi....chị nhớ em lắm, rất nhớ em".

Tuy 1 tay đã bị thương nhưng cô vẫn còn sức kéo mạnh cô gái xuống, vuốt từng đường nét trên khuôn mặt rồi ôm cô gái vào lòng.

"HEY buông tôi ra".

Cô gái khó chịu đứng lại hất tay cô ra trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của cô.

"Jennie em sao vậy, là chị đây Soo của em mà".

Cô một mực khẳng định cô gái đấy là Jennie nắm chặt bàn tay cô gái.

"Chị gái à tôi tên Emma không phải là Jennie gì đó của chị đâu. Chị nhận nhầm người rồi".

Emma gỡ tay cô ra bình tĩnh ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh cô. 

"Jennie à em nói gì vậy, có phải em giận chị không nên em mới tỏ ra không quen biết chị. Jennie nếu em có giận chị thì cứ trách chị đi đừng có như vậy mà, chị đau lòng lắm". Cô nắm chặt tay Emma.

"Đây chị nhìn đây".

"Đây là...".

"Đây là căn cước công dân của tôi đó chị gái. Chị nhìn đi chứng minh được tôi không phải là người chị cần tìm".

Cô cầm tờ căn cước Emma đưa, trong căn cước ghi Jung Emma, sinh năm 1996, nơi sinh tại Hàn Quốc, quốc tịch Mỹ.

"Nếu chị vẫn chưa tin thì tôi có hình tôi chụp với ba mẹ tôi đây, còn không thì chị có thể điện trực tiếp hỏi họ".

Emma lấy lại tờ căn cước cất vào túi sách khoanh tay trước ngực nói chuyện với cô.

"Cô ở Mỹ sao lại nói được tiếng Hàn?". Cô thắc mắc.

"Mẹ tôi là người Hàn, với lại tôi sinh ra ở Hàn mà nên tôi nói được tiếng Hàn là chuyện bình thường".

Cô hụt hẫng, thở dài đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nước mắt từ từ rơi xuống.

"Có lẽ ông trời đang trêu đùa với con phải không. Sao lại có người giống em ấy tới vậy chứ...hức....không phải em ấy...em ấy vẫn chưa quay về....". 

Cô cứ vậy mà khóc lên, dù cố tỏ ra mạnh mẽ tới đâu thì khi nghĩ về nàng thì cô lại không thể nào giấu nổi cảm xúc mình được. Đúng lúc đó Lisa mở cửa phòng đi vào.

"Jisoo cậu có sao không....Jennie...".

Lisa bất ngờ khi người ngồi cạnh cô giống Jennie đến thế.

"Lại nữa, này chị kia tôi không phải là Jennie đâu".

"Sao có thể vậy...Jisoo à chuyện này là sao".

"Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài mua tí gì cho chị gái trên giường bệnh kia ăn". Emma đi lại Lisa nói rồi đi ngoài.

Lisa khó hiểu quay qua nhìn Jisoo đang thất thần trên giường bệnh. Lisa đi lại ngồi cạnh cô.

"Jisoo à cậu có ổn không".

"Lisa mình...mình ôm cậu một chút được không...một...hức...một chút thôi". Cô khóc nấc lên ôm Lisa. Chơi với cô từ nhỏ chắc ngoài ba mẹ cô ra thì Lisa là người hiểu cô hơn ai hết, Lisa hiểu được chắc cô giờ đang cảm thấy tồi tệ, tổn thương lắm. Lisa ngồi im lặng mặc cho cô nói hết những lời trong lòng.

"Lisa...sao lại có người...giống em ấy tới vậy chứ....trời đang trêu đùa tôi phải không....hức....Lisa tôi nhớ em ấy lắm....".

"Không sao, không sao Jisoo cậu còn có tôi mà".

Lisa đặt tay lên lưng vỗ về, an ủi cô.

15 phút trôi qua cô cứ ôm Lisa như vậy, cô cũng lấy lại bình tĩnh rời khỏi người Lisa.

"Xin lỗi cậu nha Lisa".

"Từ khi nào mà cậu trở nên khách sáo vậy hả, mình chơi với nhau từ nhỏ tôi hiểu cậu hơn ai hết đó Jisoo. Có chuyện gì cứ tìm tôi đừng để trong lòng rồi như hôm nay nữa".

"Ừm...cảm ơn cậu".

"Cô gái khi nãy là ai vậy? Cô ta giống...à".

Lisa ấp úng hỏi cô về cô gái.

"Giống Jennie lắm đúng không".

Cô thở dài nói tiếp.

"Cô ta tên là Emma, là người Mỹ gốc Hàn".

"Sao trên đời lại có người giống người giống người như thế nếu hôm nay không gặp cô ta thì mình cũng không tin đâu".

"Mình cũng như cậu thôi. Mình cứ tưỡng là Jennie đã quay về với mình chứ....nhưng mà...".

Lúc này Emma trên tay cầm hộp cháo đi vào. Thật ra Emma đã về từ nãy giờ nhưng nhìn từ cửa sổ thấy Lisa và cô còn nói chuyện nên không vào.

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng nếu tôi không vào thì cháo sẽ nguội mất".

Emma đi lại lấy cháo ra đưa cho Lisa đúc cô ăn.

"Emma lúc nãy tôi xin lỗi, vì cô giống vợ đã mất của tôi quá nên tôi hơi kích động".

"Không có gì đâu, tôi không phải là kiểu người hay giận".

Jisoo lấy cháo trên tay ăn từ từ.

"Jisoo cảm ơn chị vì đã cứu tôi khỏi đám người đó nha".

"Cô biết tên tôi sao". Cô thắc mắc.

"Lúc đó chị oai lắm đó còn dám xưng thẳng tên mình trước mặt đám thanh niên đó luôn".

"Wow Jisoo cậu oai thế". Lisa nghe thế chăm chọc cô.

"Này này hai người đừng có trêu thôi thế, lúc đó tôi say nên mới thế thôi".

"Emma tôi không sao đâu cô về trước đi".

"Đâu được chị vì cứu tôi nên mới bị thương làm sao tôi có thể đi được".

"Cô mua cháo cho tôi cũng như thay lời cảm ơn là được rồi, tôi không sao đâu".

"Có thiệt không đó, sau này có gặp lại chị không có nói tôi là vô tình đâu đó nghe".

Cô cười nhẹ khi nghe Emma nói thế.

"Cô trông tôi như hay trách ba chuyện nhỏ nhặt đó sao".

"Vậy tôi về trước".

"Cô đi bằng gì về".

"Chắc là sẽ gọi taxi".

"Lisa à nhờ cậu đưa Emma về được không, trời cũng khuya rồi lỡ gặp chuyện gì nữa sao".

"Được thôi, vây nghỉ ngơi đi tôi đưa Emma về sẽ vào lại ngày. Emma đi thôi". Lisa đứng dậy nhìn cô nói.

"Cảm ơn chị, tôi về đây. Tạm biệt".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro