Gia Đình Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời cuối mùa hạ ở trường mà nàng theo học. Khoá cuối được trường cho nghỉ 1 tuần để nghỉ ngơi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.

"Jennie à chúng ta được nghỉ mấy ngày cậu có dự định đi đâu không".

"Tớ hả...chắc tớ sẽ về quê thăm ba mẹ, đã lâu rồi tớ chưa về".

"Còn cậu sao Chaeyoung".

"Đương nhiên là tớ sẽ cùng Lisa đi chơi rồi. Ba mẹ tớ ở nước ngoài mỗi lần đi là cực lắm nên tớ sẽ về vào dịp khác".

Nàng và Chaeyoung đang bàn về dự tính cho tuần nghỉ ngơi sắp tới trong lúc chờ cô và Lisa tới.

"Nini/Chaeyoung".

Cô và Lisa đồng thanh lên tiếng.

"Li à chị tới rồi".

Chaeyoung thấy chị tới liền đi lại khoác tay chị.

"Jisoo, Jennie hai tớ có việc đi trước hai người ở lại vui vẻ".

Nói rồi Lisa nắm tay dẫn Chaeyoung lên xe rời đi.

"Nini nay em học có mệt lắm không".

Cô ôn nhu đưa tay vuốt những sợi tóc qua hai bên tai rồi khoác vai nàng đưa nàng lại gần mình.

"Tuần sau em được nghỉ nguyên tuần luôn đó Soo".

"Vậy sao, em có muốn đi đâu nghỉ ngơi không chị đưa em đi".

"Em tính về quê thăm ba mẹ, lâu rồi em chưa về".

"Được thôi vậy giờ chúng ta đi mua đồ cùng về quên thăm ba mẹ thôi".

"Cùng về?".

"Đúng rồi".

"Chị đi cùng em luôn sao còn công việc".

"Không sao về quê ra mắt ba mẹ vợ là quan trọng nhất".

"Hứ...ai là ba mẹ vợ của chị chứ".

"Đi thôi nào".

Cô kéo nàng lên xe đi ăn  rồi mua chút đồ để mai lên đường về quê nàng.

8h sáng hôm sau cô lái xe cùng nàng về quê. Càng về tới quê càng yên tĩnh, không khí trong lành, thanh bình không như ở thành phố nhộn nhịp.

4 tiếng sau đã về tới nơi do đường vào nhà hơi nhỏ nên cô đã gửi xe ở ngoài ngõ rồi đi bộ vào.

"Jennie cháu về rồi đấy à".

"Dạ chào bác".

Người dân ở đây hoà đồng, vui vẻ chào đón hai người. Cô lấy đồ trên xe xuống, đồ đạc cũng khá nhiều vì có quà cho họ hàng nên chắc phải đi 2 3 bận mới đem vào hết. Bỗng có mấy đứa trẻ chạy lại phụ cô xách đồ.

"Chị Jennie chị về rồi à, để tụi em giúp 2 chị đem đồ vô nha".

Nàng chưa kịp nói gì thì tụi nhỏ đã lại xách đồ phụ đi vào nhà nàng. Cô và nàng nhìn nhau cười tươi vì sự dễ thương của tụi nhỏ. Nhờ tụi nhỏ mà đồ đạc được đem hết vào 1 lượt.

"Bác Kim ơi chị Jennie về rồi".

Một đứa trẻ chạy nhanh tới nhà nàng hét to lên. Trong căn nhà có hình bóng hai người đi ra hớn hở nhìn nàng.

"Ba, mẹ con nhớ 2 người quá".

Nàng từ xa thấy ba mẹ liền chạy lại ôm 2 người.

"Con bé này lớn rồi mà như con nít vậy".

"Jennie à còn đây là...".

"Dạ...đây là..."

Nàng chưa kịp giới thiệu thì cô đã cắt ngang.

"Dạ con chào 2 bác con tên Kim Jisoo là người yêu của Jennie ạ".

"À thì ra là Jisoo, con bé Jennie lần nào điện về cũng nhắc tới con. Con bé khen con xinh đẹp, tài giỏi lắm đúng không".

"Dạ con cũng bình thường thôi bác". Cô gãi đầu cười tươi trả lời.

"Jennie đúng là có mắt nhìn người. Có được đứa con rể như con thì quá tuyệt vời rồi".

"Ba mẹ à...2 người khen chị ấy quài vậy".

Nàng bĩu môi tỏ ý bất bình, nãy giờ ông bà Kim chỉ quan tâm tới Jisoo bỏ rơi nàng, nàng mới là con ruột mà.

"Thôi vào nhà đi, tính đứng đây nói chuyện luôn à".

Sau khi dọn phòng đồ đạc xong lúc này cô mới được ngã lưng nghỉ ngơi. Lấy xe từ sáng đến trưa, tới nơi còn giúp nàng đi đưa quà cho họ hàng. Vốn dĩ nàng bảo cô ở nhà nghỉ ngơi nhưng cô không chịu chứ lẻo đẻo theo sau.

"Haaa cuối cùng cũng được nằm rồi".

"Em đã bảo chị nghỉ ngơi đi không chịu đi theo em".

Nàng vừa tắm ra thấy cô nằm ề trên giường.

"Chị sợ em xách đồ nặng rồi em mệt".

Nàng lau khô tóc rồi đi lại giường ngồi cạnh cô. Tay vuốt lấy tóc cô.

"Chị mà mệt em cũng xót lắm chứ bộ, đừng vì em mà quên mình thế".

Cô nắm tay nàng xoay đầu nằm lên chân nàng.

"Dù có mệt thế nào chỉ cần có em bên cạnh chị thì chị cũng hết".

Nghe cô nói nàng rưng rưng nước mắt, nàng cảm thấy yêu cô nhiều hơn bất giác đưa tay lên má cô vuốt ve. Nàng cuối xuống áp môi mình lên môi cô, cô cũng phối hợp lại, hôn nhau cho tới khi hết hơi mới rời nhau ra.  Cô muốn nhiều hơn định ngồi dậy đè nàng xuống như bị nàng giữ lại không cho ngồi dậy.

"Chị tính làm gì em hả".

"Chị muốn...".

Chưa kịp nói hết câu cô bị nàng lấy tay che miệng cô lại.

"Tối nay em thưởng còn giờ thì chị đi  tắm đi".

"Em nói đó nha".

"Đi tắm đi em xuống nấu đồ ăn chiều".

"Tuân lệnh vợ".

Rồi cô nhanh chóng lấy đồ chạy vọt vào vệ sinh. Nàng ngồi đó nhìn cô mà bật cười.

Cô tắm xong đi xuống thấy nàng đang trong bếp nấu ăn, cô định đi lại phụ nàng thì bị ông bà Kim kêu lại.

"Jisoo à qua đây ngồi uống nước nè con".

"Dạ để con xuống phụ Jennie nấu ăn cho gia đình".

"Con bé muốn tự mình làm không cho bác làm chung, con xuống nó cũng đuổi con lên hà".

Nàng  trong bếp nghe cuộc nói chuyện của cô và ông bà Kim liền nói vọng ra.

"Soo à chị cứ ra ngồi nói chuyện với ba mẹ em đi, em làm được mà".

Cô thật sự muốn vào phụ nàng, cô không muốn nàng cực khổ 1 mình nhưng để ông bà Kim kêu cô quài thì có vẻ không phải phép nên cô đành đi ra phòng khách.

"Con uống nước đi".

"Dạ con cảm ơn".

"Jennie là 1 đứa bé ngoan, gia đình bác thì có nó là con duy nhất. Hai bác cứ lo sau này nó gặp người không tốt".

"Dạ...".

"Nay biết nó đang yêu con 2 bác vui lắm, nhìn cách con chăm lo cho con bé, bác tin con sẽ là người chồng tốt, đáng tin cậy, là chổ dựa vững chắc để Jennie dựa vào".

"Dạ con hiểu mà, từ khi Jennie chấp nhận yêu con là con luôn tự nhủ phải làm cho cô ấy thật hạnh phúc, sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ không để cô ấy phải khổ".

Nàng đã nấu xong cơm định đi ra bảo mọi người vào ăn, vừa ra đã nghe được những câu nói thật lòng từ cô, nàng cười hạnh phúc và thấy yên lòng. Cô đã chứng minh được nàng đồng ý yêu cô là không bao giờ sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro