Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đi tìm xung quanh nhà vẫn không thấy nàng, cô linh cảm có chuyện chẳng lành liền đi vào nhà tìm kím thì bị mấy tên vệ sĩ của Kang chặn lại.

"Nơi này không được vào".

"Tránh ra".

Đám vệ sĩ vẫn không chịu tránh

"Tôi nói tránh ra các anh có nghe không".

Cô tức giận xông lên đánh từng tên, một mình cô đánh với 5 tên vệ sĩ to lớn. Chỉ một lát thì 5 tên đó đã nằm dài dưới sàn. Cô đi lại năm cổ áo 1 tên.

"Khai mau Jennie và Kang đang ở đâu".

"A...ở phòng anh ta tầng 2".

"Chết tiệt".

Cô tức giận đấm vào mặt hắn làm hắn ngất xỉu. Lập tức chạy lên tầng 2, lên được tầng 2 cô nghe được tiếng kêu cứu của nàng. Cô đi tới đạp thẳng vào cửa.

Anh ta kéo được váy nàng xuống, đang hôn hít vào cổ, ngực nàng  thì cô xông vào nắm cổ hắn, thẳng chân đạp hắn ngã xuống sàn, nhào tới đánh tới tấp vào mặt hắn đến ngất xỉu.

Cô chạy lại kéo váy nàng lên, cởi áo khoác mình mặc vô cho nàng.

"Hức...Soo tới rồi...hức...Soo tới rồi".

"Xin lỗi chị đến trễ, có chị đây rồi, chị sẽ không để hắn đụng đến em đâu".

Cô ôm nàng vào lòng vuốt ve nàng. Nàng rất sợ ôm cô khóc như mưa.

"Chị đưa em về".

Cô bồng nàng lên rời khỏi bữa tiệc trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đi thẳng về nhà may là ông bà Kim ở trong phòng không là cô không biết giải thích thế nào.

Nãy giờ nàng đã ngã vào lòng cô mà ngủ quên. Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, nhìn những vết tên Kang làm ra trên cổ nàng cô không kìm được tức giận. Nếu như gặp lại hắn cô thề là cô sẽ giết hắn.

Nàng ngủ được một chút thì gặp ác mộng.

"Đừng...đừng...tha cho tôi đi....tôi cầu xin anh...Soo cứu em...tha cho tôi đi...đừng mà...".

Cô đang ngồi cạnh nàng thấy nàng vậy cô liền ôm nàng vào lòng, trấn an nàng.

"Có Soo ở đây, không sao, không sao".

Nhìn nàng như vậy cô đau lòng quá đi. Nàng lơ mơ tỉnh dậy thấy mình đang trong vòng tay của cô, liền bậc dậy ôm lấy cô mà khóc.

"Soo hắn ta lừa em, hắn ta hôn em...hắn ta..hức hức".

Nàng khóc nức nở nói không thành lời.

"Nini của chị ngoan, Soo đây rồi".

Sau 15p vừa ôm cô vừa khóc cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại.

"Em xin lỗi vì đã không nghe lời, tránh xa anh ta.

Cô hôn nhẹ lên tóc nàng để trấn an nàng.

"Soo không trách em đâu, người xin lỗi phải là chị, chị đã tới trể làm em phải hoảng sợ".

Nàng chu mỏ nhõng nhẽo mới cô.

"Soo không giận em thiệt chứ".

"Không giận".

Nàng leo qua người, tay ôm lấy cổ cô.

"Thật kinh tởm khi hắn ta đụng vào người em, không như chị".

Nàng vừa nói vừa vuốt ve gương mặt cô.

"Em lại quyến rũ Soo rồi".

Cô ôm em nàng kéo nàng lại gần mình hơn. Nàng cười nhẹ nâng mặt cô lên hôn vào môi trái tim của cô.

"Em chỉ quyến rũ với mỗi Soo, chỉ có Soo mới có thể làm em rên rỉ"

Rõ ràng nàng vừa nãy còn sợ lắm mà sao bây giờ lại yêu nghiệt đến thế.

"Sao em càng ngày càng yêu nghiệt vậy hả. Có phải Soo chiều em hư rồi không".

"Người ta hư rồi, Soo dạy người ta ngoan đi".

"Tiểu yêu mà, em đang rất muốn chị lắm đúng không, xem này tiểu Nini đã ướt hết rồi".

Không biết từ khi nào tay cô đã len được xuống váy nàng chạm vào nơi đó của nàng.

"Biết rồi còn hỏi người ta nữa".

Không nói lời nào cô đè nàng xuống, bắt đầu một đêm ân ái...

Vì chuyện đêm qua nên cô quyết định trở về Seoul sớm hơn dự định. Sáng sớm là đã chuẩn bị đồ xong để lên đường. Cô xách hành lí từ từ ra xe trước.

"Phải xa ba mẹ rồi".

Nàng lại ôm bà Kim mà nhõng nhẽo.

"Con bé này lớn rồi, có Jisoo thì ba mẹ cũng đỡ lo cho con".

"Ráng giữ kĩ con rể cho ba mẹ đó, con mà để mất nó là chết với ba mẹ".

"Riết rồi hong biết ai là con ruột ba mẹ nữa".

Nàng chu mỏ nhõng nhẽo, cô đi tới thấy vậy lại ôm eo nàng.

"Hai bác cứ yên tâm con sẽ không chạy đi mất đâu".

"Thôi hai đứa lên đường sớm đi".

"Tạm biệt hai bác, khi nào rãnh tụi con lại về thăm hai bác".

Cô ôm eo nàng đi, đi được nửa đường thì gặp Kang. Cô không kìm được tức giận chạy lại đấm vào mặt hắn làm hắn ngã xuống đường. Nàng thấy vậy liền chạy lại ngăn cô lại không thì sẽ có án mạng mất.

"Soo à bình tĩnh đi, chị đánh chết hắn ta bây giờ".

"Cho dù hắn ta có chết cũng không hết tội".

"Xin cô...tha cho tôi...tôi biết lỗi rồi".

Kang từ từ ngồi dậy, quỳ xuống chân cô mà van xin.

"Jennie hôm qua là anh hồ đồ, không có suy nghĩ nên làm chuyện bậy với em. Mong em bỏ qua cho anh".

"Mày...".

Cô định ra tay với hắn thì bị nàng ngăn lại.

"Tôi thật thất vọng về anh đó Kang, trước giờ tôi cứ nghĩ anh đàng hoàng, tự tế".

"Nini loại người như hắn đừng nên nói nhiều".

"Soo".

"Jennie anh xin lỗi".

"Tôi niệm chút tình nghĩa cuối cùng mà không truy cứu nữa. Hi vọng sau này chúng ta đừng gặp lại nhau".

"Đi thôi Soo" .

Đó là những lời cuối cùng của nàng dành cho Kang, nói xong nàng nắm tay cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro