Jennie...Đừng Bỏ Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phát ra tiếng nổ rất lớn, lửa cháy dữ dội ngày một lớn. Chiếc xe gần đó cũng cháy. Đám cháy lớn thu gọn vào tầm mắt cô, chiếc điện thoại cô cầm rớt xuống

"Jen... Jennie.... JENNIEEEE....".

Cô bất chấp lao qua đường, chạy tới chiếc xe đang cháy lớn, thêm một tiếng nổ lớn làm cô ngã xuống đường.

"Jisoo bên đó nguy hiểm lắm, cậu không được qua đó".

"Lisa...Jennie em ấy còn....hức...còn trong đó".

Lisa kịp thời chạy theo cản cô lại trước khi cô nhào vào đám cháy.

10p sau cảnh sát và xe chữa cháy đến nơi, 30p sau cơ bản lửa đã được dập tắt nhưng 2 chiếc xe bao gồm xe chở hoá chất và xe nàng đã cháy rụi hoàn toàn. Một viên cạnh sát đi ra từ hiện trường tiến lại phía cô.

"Kim tổng vụ nổ xảy ra do hoá chất hoá học với số lượng lớn, lửa bén rất nhanh và dữ dội. Nếu thật sự trong xe có người tôi e là...".

"Anh nói bậy...im miệng cho tôi...anh im cho tôi".

Cô nhào tới nắm cổ áo của cảnh sát...

"Jisoo buông ra đi".

"Kim tổng...tôi...tôi xin cô bình tĩnh".

Anh cảnh sát bị cô xiết chặt cổ áo nhưng muốn hết hơi. Cuối cùng Lisa và Chaeyoung đã gỡ tay cô ra khỏi cổ anh ta.

"Anh cảnh sát, xin lỗi Jisoo do mất bình tĩnh quá".

Lisa giữ chặt cô cố trấn an cô.

"Chiếc xe otô con đã bị cháy hoàn toàn, nếu có người thì tôi e là đã không còn. Hi hữu lắm thì mới vỡ kính xe người bị văng ra nhưng điều đó là không thể".

"Hức....không thể nào...Jennie....hức...lúc nãy tôi còn nói chuyện với em ấy mà...hức...anh nói dối".

Cô gục xuống đất khóc không ngừng, liên tục trách bản thân.

"Là chị không tốt...không bảo vệ được cho em...hức...Jennie...hức".

Mọi người tập trung đông lại coi hiện trường, trong đám đông có Lee Nancy, cô ta nhìn chăm chăm vào chiếc xe bị cháy rụi mà nở nụ cười đắc ý. Vô tình được Chaeyoung thấy, tính chạy lại nói cô nhưng lúc đó ông bà Kim chạy tới.

"Jennie con gái của tôi...sao lại xảy ra như vậy...hức".

Bà Kim không chịu được cú sốc đã ngất xỉu, cô liền chạy lại đỡ bà.

"Mẹ...mẹ à...mau mau gọi cấp cứu...nhanh lênnnnn".

____

Phòng cấp cứu đã sáng đèn hơn nửa tiếng. Mọi người ai cũng vô cùng lo lắng, cô từ nãy giờ xiết chặt lòng bàn tay vào nhau nước mắt không ngừng rơi, luôn miệng gọi tên nàng.

Phòng cấp cứu mở ra một y bác sĩ bước ra. Ông kim vội vàng chạy lại.

"Bác sĩ vợ tôi sao rồi".

"Vì bị sốc dẫn tới việc nhồi máu cơ tim, rất may mắn được đưa tới bệnh viện kịp thời nên bệnh nhân đã không sao. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân về phòng bây giờ người nhà có thể vào thăm. Nhớ đừng để cho bệnh nhân chịu thêm cú sốc nào nữa".

"Dạ...cám ơn bác sĩ...".

"Bác Kim giờ người vào với bác gái đi, Jisoo để con lo".

"Vậy nhờ 2 đứa".

Vị bác sĩ rời đi, ông Kim vừa lo cho bà Kim vừa lo cho cô. Từ nãy giờ cô chẳng nói gì cả, Lisa thấy nên bảo ông Kim đi trước, Lisa và Chaeyoung ở lại.

"Chị Jisoo em có chuyện này muốn nói với chị".

Chaeyoung đi lại ngồi cạnh cô.

"Chuyện gì vậy Chaeyoung".

Lisa tò mò lên tiếng.

"Chúng ta tìm chổ nào vắng người rồi nói chuyện".

Sân thượng bệnh viện...

"Có chuyện gì vậy Chaeyoung".

Cô thì thào lên tiếng.

"Lúc xảy ra vụ nổ em có thấy Nancy".

"Chaeyoung à tưỡng gì Nancy đã tới nhà hàng từ trước mà".

"Chời ơi Li à nếu như vậy thì em không có gọi 2 người lên đây đâu".

"Chaeyoung ý em là sao"_cô quay qua Chaeyoung.

"Khi vụ nổ xảy ra em thấy cô ta cười mà còn cười rất đắc ý và thoã mãn nữa".

"Em nói thiệt sao Chaeyoung".

"Jisoo à vậy là vụ này có liên quan tới cô ta".

"LEE NANCY".

Cô định chạy đi tìm Nancy để hỏi chuyện thì Lisa cản lại.

"Nè cậu mà tìm ả ta bây giờ thì ả ta sẽ không nhận đâu. Cậu phải điều tra có đủ chứng cứ mới buộc tội được cô ta".

"Aaaaa".

Cô tức giận đấm mạnh vào tường khiến tay cô chảy máu.

"Đừng để tôi biết cô có liên quan nếu không tôi sẽ giết cô Lee Nancy".

"Jisoo tay chị chảy máu rồi".

Chaeyoung lo lắng chạy lại xem tay cô nhưng cô rút tay lại.

"Hai người về đi tôi muốn ở một mình".

"Nhưng...".

Chaeyoung chưa kịp nói thì bị Lisa kéo qua một bên.

"Ầy mình đi, chị biết tính cậu ta, cậu ta sẽ không làm gì bậy đâu".

"Vậy Jisoo à tôi và Chaeyoung về trước".

Rồi hai người cùng nhau rời khỏi để cô ở lại. Cô đứng một chút thì cũng rời khỏi.

Tại bar Black.

Hình ảnh một cô gái không ngừng uống rượu, hết chai này tới chai kia. Mắt cứ nhìn vào điện thoại, không ngừng khóc cứ luôn miệng bảo.

"Tại chị...không bảo vệ được cho em...hức...tại chị...Jennie...hức".

"Phục vụ cho tôi một chai rượu nữa".

"Kim tổng chị đã uống từ tối tới giờ rồi, đừng uống nữa".

"Hức...cô nghĩ tôi không có tiền trả...hức".

"Nè em đi lấy rượu đi"_quản lí đi ra bảo cô phục vụ.

Quán Black được mở 24/24 là chổ quen biết với cô nên họ để cho cô uống. Họ có cản thì bị cô chửi nên họ cứ để.

Từ tối qua sau khi rời khỏi bệnh viện cô đã tới đây uống giờ đã tờ mờ sáng vẫn chưa ngừng.

Cô vừa chợp mắt được 5p thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm chai rượu uống rồi bắt máy.

"Tôi nghe...".

"Kim Jisoo con đang ở đâu vậy hả. Hôm nay tang lễ của Jennie được tổ chức. Con làm chồng mà không có mặt là sao, mau tới đây".

"Cái gì sao cái người dám".

Cô đập mạnh điện thoại xuống đất, tay cầm chai rượu chạy ra khỏi bar.

Tang lễ được diễn ra, ông bà Kim, ba cô bạn bè của nàng đều có mặt để tiễn đưa nàng. Ai ai cũng cảm thấy thương tiếc...

Cô từ ngoài chạy vào, trên người đầy mùi rượu trên vẫn còn đang cầm một chai...

"Các người đang làm cái gì vậy hả".

Cô đập chai rượu trên tay xuống sàn, ai ai cũng sợ.

"Vợ tôi chưa chết ai cho các người làm tang lễ cho em ấy"

"Jisoo cậu say rồi"_Lisa vào ngăn cô thì bị cô hất ra.

"Tôi không có say, dừng cái tang lễ này lại cho tôi".

Cô đạp ngã một cái bàn gần đó, mọi thứ đều đổ vỡ.

CHÁT

Một cái tán thật mạnh khiến cô mất thăng bằng té xuống đất. Bàn tay cô đè lên những mảnh thủy tinh máu chảy ra đầy sàn.

Là ông Kim ba cô đã đánh cô, ông vô cùng tức giận và thất vọng về cô.

"Con quậy đủ chưa Kim Jisoo. Con nhìn lại mình đi còn là con người không. Mùi rượu thì nồng nặc.

"...".

"Con có quậy nát chổ này thì cũng không thay đổi được là Jennie con bé đã đi rồi. Con làm như vậy con bé ở thế giới bên kia vui lắm sao. Con nhìn đi ba mẹ Jennie họ đã cố gắng gượng dậy để tiễn con bé còn con thì sao...".

"...".

"Họ đã mất đi một đứa con gái đáng lẽ con phải mạnh mẽ thay Jennie chăm sóc họ. Bây giờ con không phải sống cho một mình con mà con phải sống luôn phần của Jennie, có như thế con bé mới an lòng, con có hiểu không Jisoo".

Nước mắt cô không ngừng rơi, cô nhìn thấy tấm hình của Jennie, từ từ đứng lên, bước đi loạng choạng đi về phía di ảnh. Máu từ tay cô không ngừng rơi ra nhưng nó không đau, tim cô bây giờ là thứ đau nhất như bị ai đó lấy dao đâm vào.

"Tôi là Kim Jennie 24 tuổi đang là sinh viên"

"Chị đúng là đồ điên mà".

"Kim Jisoo chị nghe cho rõ đây. Em cũng yêu chị".

"Soo là nhất"

"Em sẽ bám dính lấy chị suốt đời".

"Em sẽ phạt chị bằng cách chị phải ở cạnh em cả đời".

"Jennie đồng ý làm vợ chị nha".

"Em đồng ý".

"Chỉ còn vài giây nữa thôi thì em sẽ đến bên chị".

"Em yêu chị Kim Jisoo".

Những lời của nàng nói, những kí ức với nàng ùa về trong cô. Cô với tay ôm di ảnh nàng vào lòng.

"Kim Jennie em bảo bám dính lấy chị cả đời mà".

"Có phải em...hức...em đang đùa giỡn với chị không".

"Hức...em đừng giỡn nữa...mau về bên chị...chúng ta tiếp tục làm lễ cưới".

"Jennie à...mau về bên chị đi".

"Jennie...đừng bỏ chị mà...về bên chị đi mà...hức".

"KIM JENNIE...aaaaaaaaaaa".

Cô hét lớn rồi ngất đi, tay vẫn ôm chặt di ảnh nàng trong người.

Trớ trêu thay từ một lễ cưới ngỡ bên nhau trăm năm, giờ có lẽ hai người một nơi.

Người đau lòng chua xót, kẻ hãm hại ung dung...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro