Kim Jisoo Em Yêu Chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chaeyoung rời khỏi cô trở vào nhà với tâm trạng rất vui vẻ, hào hứng không còn ủ rủ như ngày hôm qua nữa. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy với tâm trạng không tốt cho mấy.

"Con nghe nè chủ tịch Kim".

"Con đó công ti ba giao việc cho con nhiều lắm hay sao mà mỗi lần liên lạc với con còn khó hơn ngôi sao nổi tiếng".

"À...thì...con xin lỗi người mà".

"Thôi ta không vòng vo nữa. Ta đã cho con nhiều thời gian rồi".

"Ba à...".

"Hết hôm nay nếu con không tìm được con dâu cho ta thì đã sẽ chấp nhận hôn ước với gia đình bác Lee".

"Ba nói cho con thời gian mà".

"Cho con thời gian nhiêu đó chưa đủ sao".

"Vẫn chưa đó ba".

"Không nói nhiều ngay ngày mai sẽ bắt máy bay về Hàn để gặp bác Lee bàn về hôn ước. Con bé vừa đẹp người đẹp nết con còn chần chừ gì nữa".

"Nhưng mà con không yêu thì làm sao cưới".

"Không yêu thì từ từ sẽ yêu".

"Chủ tịch à không phải người nói cho con đến hết hôm nay sao mà hôm nay vẫn còn thời gian đó".

"Được thôi ta sẽ coi Kim tổng làm sao để kím cho ta con dâu chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa".

"Thôi con có việc, người yên tâm con sẽ cho ba 1 câu trả lời như ý".

Cô ngắt máy, tâm trạng cô không còn vui vẻ như lúc này mà có vẻ trùng xuống 1 tí. Cô đứng suy nghĩ 1 hồi rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Tan trường Jennie đi ra cổng như 1 thói quen nàng hay tìm kím xung quanh để mong thấy được bóng dáng ai đó mà đã bao ngày qua không xuất hiện. Liếc mắt một vòng không thấy người đâu đôi mắt nàng đượm buồn định bỏ đi thì nghe 1 giọng nói quen thuộc gọi mình.

"Jennie chị ở đây này".

Từ xa cô chạy lại phía nàng nở một nụ cười ôn nhu với nàng. Lòng nàng khi thấy cô đến rất vui nhưng vẫn tỏ vẻ ngầu, không quan tâm gì đến cô.

"Chị đến đây làm gì?".

"Chị...chị đến đây tìm em".

"Tìm tôi có việc gì theo tôi nhớ tôi và chị có gì để nói với nhau".

"Chị muốn hỏi em 1 câu trước khi không còn cơ hội để hỏi".

"Hửm?".

"Em có yêu chị không?".

Một sự im lặng từ nàng, lòng nàng thật sự bây giờ không biết nên trả lời thế nào đây. Đúng lúc Chaeyoung đi ngang và vô tình nghe được câu chuyện.

"Không".

Sau 1 hồi im lặng thì nàng bất ngờ trả lời. Câu trả lời như nhát dao đâm sâu vào tim cô. Vậy là kết thúc rồi cô đã cố gắng thế mà, thế là cô sẽ phải nghe lời ba mình kết hôn với người mà mình không yêu sao. Nghĩ đến đây khoé mắt cô bỗng đỏ lên.

"Chị hiểu rồi. Từ giờ chị sẽ không làm phiền em nữa".

Cô buồn bã quay lưng đi trong sự ngỡ ngàng của nàng. Bình thường cô cố chấp lắm mà sao hôm nay lại dễ dàng buông như vậy. Vậy là nàng mất cô thật rồi sao.

"Hai con người này. Haizz mình phải ra tay mới được".

Chaeyoung tự nói xong từ xa chạy lại chổ nàng cố ý nói lớn cho cô nghe.

"Trời ơi Jennie lúc nãy cậu bị ngã cầu thang bị trật chân sao lại tự ý về mà không đợi mình. Lỡ chân cậu bị nặng hơn rồi sao".

Cô nghe thấy lời của Chaeyoung liền lo lắng chạy lại phía nàng mà hỏi thăm.

"Jennie em bị trật chân à, em có sao không. Sao lại không nói cho chị biết hả".

"Nè...tôi...".

Nàng chưa kịp giải thích thì bị Chaeyoung cắt lời.

"Chị coi đó bị thương mà cậu ấy vẫn cứng đầu ghê không chịu cho em đưa về hay chị đưa cậu ấy về dùm em nha".

"Jennie lên chị cõng em về".

"Jisoo...chị...".

"Jennie....hãy cho chị một lần được chăm sóc em có được không. Coi như là lần cuối đi".

Nghe cô nói nàng bỗng im lặng cô nhẹ nhàng đỡ nàng lên lưng, nàng vòng tay ôm nhẹ vào cổ cô.

"Mình đã giúp đến vậy rồi hi vọng sẽ thành công".

Chaeyoung đứng phía sau nhìn 2 người kia mà lòng thầm nghĩ.

Nàng được cô bế trên lưng khoảng cách giữa mặt nàng và mặt cô bây giờ rất gần. Với khoảng cách nàng thất rất rõ nhưng đường nét thanh tú trên gương mặt cô. Nàng biết cô đang rất mệt nhưng vẫn cố gắng sức để cõng nàng, bất giác nàng đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên mặt cô. Khoảng khắc này những câu nói của Chaeyoung lại hiện về trong tâm trí nàng.

Cậu yêu thì mau thừa nhận đi chứ để mốt chị ấy sánh bước bên người khác thì cậu đừng có ở đây mà khóc.

"Jisoo này".

"Chị nghe".

"Chị yêu tôi lắm sao?".

"Um".

"Dù tôi có làm gì, dù không có yêu chị thì chị vẫn yêu tôi".

"Phải cho dù em không yêu chị nhưng chị sẽ vẫn luôn ở cạnh em chăm sóc em miễn sao em được hạnh phúc là chị vui rồi".

"Chị nói lại đi".

"Chị phải nói gì?".

"Thì nói yêu tôi đó".

"Chị yêu em Jennie".

"Vậy thì chị nghe cho kĩ đây".

Nghe tới đây, chân cô bắt đầu đi chậm lại. Trong đầu cô tự nhiên xuất hiện cảm giác bất an, cứ nghĩ nàng sẽ nói lời gì đó đuổi cô đi. Cô hít một hơn để chuẩn bị tâm lí nghe nàng nói.

"Chị nghe cho kĩ đây. Kim Jisoo....EM CŨNG YÊU CHỊ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro