Kim Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một lời nào cô kéo áo nàng lên vuốt ve tấm lưng của nàng. Nàng chống hai tay định ngồi dậy nhưng bị cô ôm chặt ngã xuống cô, cô liền nở nụ cười nham hiểm.

"Em định chạy đi đâu hả bảo bối".

"Soo à đây là công ty đó...".

"Nhưng đây là công ty của chị, phòng của chị".

"Nhưng mà ưm...".

Cô không để cho nàng nói thêm lời nào nữa nhanh chóng chiếm lấy môi nàng. Nàng cũng không phản đối còn phối hợp với cô. Tay nàng từ từ mở từng nút áo cô ra, chốc lát chiếc áo cô đã được tháo hết nút để lộ chiếc áo bra đen. Cô lật nàng lại để nàng nằm dưới mình.

"Miệng em bảo không muốn nhưng chưa gì hết đã cởi hết nút áo chị ra rồi".

"Đáng ghét".

Một lần nữa họ trao nhau nụ hôn, tay cô đã mò vào bên trong áo của nàng mà xoa nắn ngực nàng. Rời khỏi môi nàng cô di chuyển tới cổ trắng ngần của nàng, cô đi tới đâu đề để lại dấu đỏ tới đó. Cô đỡ nàng dậy định cởi bỏ cái áo vướn víu của nàng thì bổng có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc

"Kim tổng em thư kí Ahn đây ạ".

Gì đây trời đang nồng nàn thì bị phá đám. Cô nuối tiếc ngồi dậy mặc lại áo đành hoàng, chỉnh sửa tóc tai cho mình và cả nàng. Rồi cô để nàng ở ngồi sofa còn mình đi lại bàn làm việc.

"Thư kí Ahn, cậu vào đi".

"Dạ tổng giám đốc...".

Thư kí Ahn đang tính nói nhưng chợt thấy sự hiện diện của nàng nên dè chừng. Cô nhận ra nên lên tiếng.

"À đó là Jennie vợ sắp cưới của tôi không sao".

"À dạ ra là Kim phu nhân".

"Mà cậu tìm tôi có việc gì".

"Dạ 11h30 trưa nay cô có hẹn ăn cơm với Bae tổng để bàn về hợp của hai công ty sắp tới".

"Cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất".

"Dạ vậy cô có cần tôi đi theo không".

Cô đang suy nghĩ thì nhìn thấy mèo nhỏ của mình đang ngồi đọc tạp chí bên sofa.

"À thôi hôm nay cậu không cần theo tôi đâu".

"Dạ vậy tôi đi trước".

"Ừm".

Thư kí Ahn rời đi, cô đi lại sofa ngồi cạnh nàng.

"Chị bàn xong việc rồi à".

"Ùm 1 lát nữa chị dẫn em đi gặp đối tác".

"Ơ không được đâu, em có biết gì đâu".

"Em đi với tư cách là phu nhân của chị".

"Gì...gì mà phu nhân chứ".

"Không chịu à vậy chị đi kím ai đồng ý làm Kim phu nhân đây".

"Này ai nói em không chịu chứ, hở tí là đòi đi kím người khác, chị hết thương em rồi".

"Ngốc quá". Cô hôn nhẹ lên trán nàng.

"Đi thôi sắp tới giờ gặp đối tác rồi".

Cô dắt nàng ra xe rồi dẫn nàng tới một nhà hàng khá sang trọng, nàng có vẻ ngập ngừng.

"Em sao vậy không khoẻ sao".

"Không có chỉ là em thấy nhà hàng này sang trọng quá em lại mặc đồ như này".

"Rất đẹp mà, vợ của chị mặc gì mà không đẹp. Ai dám chê chị đấm cho phù mỏ".

"Chị yangho quá rồi đó".

Cô cười nhẹ xoa đầu nàng rồi xuống mở cửa xe cho nàng dắt nàng vào trong. Đi lại quầy tiếp tân.

"Chào cô tôi là Kim Jisoo".

"Dạ Kim tổng, Bae tổng đang đợi người mời Kim tổng đi theo tôi".

Cô nắm tay nàng đi theo cô tiếp tân tới phòng ăn.

"Dạ phòng đây, chúc Kim tổng và phu nhân ngon miệng".

"Cám ơn cô".

Nàng khi nghe người khác kêu mình là phu nhân liền đỏ mặt cuối xuống. Cô biết liền nắm tay nàng mở cửa vào trong.

"Kim phu nhân chúng ta đi nào".

Bên trong phòng có một cô gái đang ngồi đợi.

"Ủa Jisoo em tới rồi hả".

"Dạ chào chị để chị đợi lâu rồi".

"Không sao chị mới tới hà, à còn đây là ai vậy. Bạn gái em hả".

Cô kéo ghế cho nàng ngồi xuống rồi giới thiệu.

"Em quên giới thiệu chị Irene đây là Jennie vợ sắp cưới của em. Còn Jennie à đây là Bae Joo-hyun là đối tác của chị".

"Haha Jennie à em có thể gọi chị là Irene, tuy là mang tiếng đối tác nhưng chị với Jisoo là chị em họ".

"Dạ chào chị Irene".

Họ ngồi trò chuyện một lát thì phụ vụ đem thức ăn tới. Cô liên tục gấp thức ăn cho nàng, khiến nàng ngại với Irene hết sức.

"Chị đừng gấp cho em nữa đã nhiều lắm rồi".

"Ủa chị Irene nay chị không dẫn chị dâu theo hả".

"Chị dâu em hôm nay về nhà mẹ cô ấy chơi rồi".

"Chị Irene có gia đình rồi à". Nàng lên tiếng hỏi.

"Phải đó vợ chị ấy rất là xinh đẹp luôn".

Cô vô tình trả lời câu hỏi của nàng nhưng với nàng câu trả lời đó không hề vô thức tí nào. Nàng quay qua liếc nhẹ cô một cái làm cô nổi cả da gà. Cô phải kiếm chuyện gì khác để nói mới được

"À...à...chị Irene nè về chuyện hợp đồng".

"Tuy nay nói đi bàn nhưng em cũng biết kết quả rồi mà, chị biết năng lực của em gái chị rất tốt từ khi bác Kim để công ty em quản lí thì công ty luôn nằm trong top công ty có lợt nhuận cao nhất đất nước".

"Chị quá khen rồi".

"Vậy cạn ly chúc chúng ta hợp tác vui vẻ".

"Cạn". Cả cùng nâng ly và đồng thanh cạn.

Sau khi kết thúc bữa ăn cô và nàng tiễn Irene ra xe. Còn cô phải tìm cách dỗ nàng vì nãy đã khen người khác trước mặt nàng.

"Nini chúng ra cũng về thôi".

"Hứ".

Nàng bỏ cô mà đi trước. Cô lẻo đẻo theo sau mà xin lỗi nàng. Mèo con của cô luôn có những lí do dỗi nhiều khi rất vô lí nhưng cô điều chấp nhận. Nếu một ngày nào đó không được nàng dỗi chắc cô sẽ buồn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro