Lỡ Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao ngày chờ mong cuối cùng đến ngày chủ nhật ngày mà cô luôn ngóng chờ. Trong suốt mấy ngày qua ngày nào cô cũng đến đón nàng đi học rồi chiều lại đến trường đi với nàng về. Nàng cũng bất lực với việc đó không biết phải làm thế nào với cái đuôi này đây.

"Sắp 5h rồi mình phải nhanh lên mới được".

Cô đang ở nhà sửa soạn để chuẩn bị cho buổi tối cùng người mà mình đang theo đuổi. Cô vội vàng ra xe để đi đến đón nàng đi chơi.

"Ỏ nên đi xe nào đây ta".

Cô là đang phân vân giữa việc đi xe hơi hay xe máy. Và cuối cùng cô chọn chiếc moto nhìn bề ngoài có vẻ chiếc xe hơi tầm thường nhưng giá trị của nó thì tầm cao.

Cô trong lòng vui vẻ phấn khởi chạy xe bon bon đến nhà nàng. 10p sau cô đã có mặt tại nhà nàng, cô đứng chỉnh chu 1 lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin cho nàng.

"Chị tới rồi nè".

5p...10p....15p...

Và đã 30p trôi qua nàng vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Bấm chuông nhà thì không có ai mở cửa. Điều đó khiến cô lo lắng và liên tục nhắn tin, gọi điện cho nàng...

"Nè mình tịch thu điện thoại của mọi người nha để tránh trường hợp lo bấm lơ là việc nói chuyện".

"Jennie à mấy bản đồ án thực tập cậu làm tới đâu rồi".

"À mình vẫn đang làm rất tốt".

"Vô đi mọi người lâu lắm rồi tụi mình mới có dịp hẹn nhau đi ăn thế này. Mấy ngày khác thì ai cũng bận".

"Haha chỉ là năm cuối rồi nên ai cũng vậy mà".

Trong 1 nhà hàng rôm rả tiếng cười nói của các sinh viên trong đó có Jennie. Nàng đang làm gì ở đây? Nàng đã quên mất cuộc hẹn của mình và cô rồi.

"Ầy sao tự nhiên lại mưa to thế này, chẳng phải lúc sáng trời còn tốt mà".

Cô đang đứng trước cửa nhà nàng thì trời đột nhiên mưa to. Trước nhà nàng thì chẳng có gì để trú mưa chỉ có cái hiên của cổng mà nó rất nhỏ dù có trú thì khi tạnh mưa cũng sẽ ướt hết đồ thôi. Đành phải chịu vậy chứ giờ cô cũng chẳng biết đi đâu.

"Tuần sau mình đi nữa không coi như hẹn nhau cuối tuần, không người thì bạn haha".

"Để mình tính ầy hôm nay phải hủy buổi đi ăn uống với anh người yêu để đi với mọi người đó".

"Suốt ngày cứ người yêu miết hà".

Cuộc nói chuyện giữa các bạn của Jennie là nàng chợt nhớ một chuyện.

"A".

Nàng tự nhiên la lớn đứng dậy làm mọi người ai cũng hết hồn.

"Cậu sao vậy Jennie tự nhiên lại la lên".

"À mình không sao".

"Chết rồi mình quên mất hôm nay có hẹn với cái tên cứ lẻo đẻo theo mình".

"À mình chợt nhớ có việc phải đi trước mọi người cứ vui vẻ".

Rồi nàng nhanh chóng lấy chiếc điện thoại cùng túi xách rời khỏi nhà hàng.

"Trời mưa to vậy à".

"Chắc chị ta phải biết mà đi về không có ngu ngốc đứng trước cửa nhà dầm mưa đợi mình đâu"

Nàng bắt một chiếc taxi để đi về nhanh.

"Mà sao mình phải lo lắng cho chị ta chứ haizz đúng là đồ phiền phức mà".

Đi được gần tới nhà thì trời cũng đã tạnh mưa. Chiếc taxi dừng lại trước nhà nàng hình ảnh trước mắt nàng là một cô gái đang đứng sát vào cánh cửa cổng hay tay thì tự ôm lấy mình để không lạnh, quần áo thì ướt nhũng.

"Chị bị điên à trời mưa to thế này sao không về nhà mà dầm mưa ở đây".

Nàng bực bội xuống taxi đi lại mắng cô.

"Chị liên lạc với em không được chị sợ em xảy ra chuyện gì nên mới...".

Nói ra nàng mới nhớ phải rồi lúc nãy nàng nhìn vào điện thoại thì cuộc điện thoại với tin nhắn gần cả trăm tin chứ ít ỏi gì.

"Chị đúng là đồ ngốc mà".

"Hì".

"Còn đứng đó cười mau vào nhà đi chị muốn lạnh chết ở trước nhà tôi à".

Nàng tự nhiên lại cảm thấy có lỗi tự nhiên lại quên đi cuộc hẹn còn để cô phải như vầy.

Cô đi theo nàng vào trong, nàng lên phòng mình lấy cái đại 1 cái áo thun và quần ngắn cho cô. Trong khi cô đi thay đồ thì nàng ở bếp pha 1 ly trà nóng cho cô uống.

"Chị ra rồi à lại đây uống đi"

"Cảm ơn em hì".

"Còn cười được tôi không biết chị là đang giả ngốc hay ngốc thiệt nữa".

"Chị lo cho em mà...".

"Hứ...".

"...".

Cô cầm ly nước nàng đưa lên từ từ vừa thổi vừa uống mà trong lòng thì thì vui như mở hội vì được nàng quan tâm lo lắng

"Xin lỗi em nha".

"Tại sao lại xin lỗi tôi".

"Vì làm em lo lắng cho chị".

"Chị bị điên à tôi mà thèm lo lắng cho chị. Tôi là vì sợ chị xảy ra chuyện gì rồi ảnh hưởng đến tôi thôi".

"...".

"Thật ra...người xin lỗi phải là tôi vì tôi đã quên cuộc hẹn....".

"Không sao em không có lỗi gì hết mà".

"Hay là chủ nhật tuần sau chúng ta đi, coi như chuộc tội với chị".

"Được được chứ".

Cô nghe tới việc hẹn đi chơi với nàng là vui mừng không ngớt.

"Jennie chị yêu em".

"Đồ điên".

"Chị nói thiệt đó chị sẽ theo đuổi em".

"Chị có điên thì đi ngủ đi tôi phải đi ngủ đây".

Nàng chẳng nghe cô nói gì mà một mạch đi về phòng.

"Chị phải ngủ ở đây sao".

Bịch

Nàng từ đâu ném thẳng cái mền và cái gối vào người cô.

"Chứ chị muốn ngủ ở đâu. Cho tên biến thái thích lẻo đẻo như chị ngủ chung nhà với tôi là đã quá nguy hiểm rồi".

"Chị có làm gì em đâu chứ".

"Tuy nhà tôi nhỏ nhưng sofa xịn lắm đó nói cho mà biết nên chị yên tâm mà ngủ ở đây đi".

Rồi nàng nhanh chóng về phòng ngủ của mình.

"Hello sofa mình làm quen nha và chắc tao sẽ ngủ với mày dài dài....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro