Nỗi Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jennie chị ở đây".

Cô đứng trước cổng trường vẫy tay đón nàng.

"Jennie à từ lúc mà chị Jisoo đón cậu thì cậu luôn bỏ tớ về một mình không hà mình thiệt sự rất buồn đó".

Chaeyoung đang vờ hờn dỗi nàng.

"Cậu làm như cậu vô tội lắm chẳng phải chị Lisa cũng đến đón cậu mỗi ngày saoo. Sóc chuột à cậu đừng tưỡng mình không biết nhá".

"Ờ thì...haha...a Lisa điện cho mình rồi. Thôi mình đi trước nha".

"Rồi ai mới là người bỏ ai đây trời".

Chaeyoung sau khi nhận được tin nhắn từ người yêu liền chạy đi mất bỏ nàn lại.

"Sao Chaeyoung không đi chung mình vậy".

"Sao cậu ấy không đi chung chị buồn lắm hả. Chị đừng có mà mơ tưỡng tới cậu ấy Chaeyoung đã có người yêu rồi đó".

"Chị nào có chứ...trong lòng chị chỉ có em thôi".

"Hứ".

Nàng bỏ đi trước cô đi theo sau.

"Em nhớ mai chúng ta có hẹn đi chơi rồi đó nha".

"Có phải chị đang móc tôi cho chị leo cây mấy tháng trước không, sao chị nhớ dai quá vậy hả".

"Chị đâu có...oan quá hà...tại chị thấy em bận học quá sợ em quên thôi".

"Tôi nhớ rồi chị không cần nhắc hứ".

Thế là cô chạy lên nắm nàng rồi cùng đi về. Thật ra mấy lần trước cô cũng nắm tay cho dù nàng có gỡ ra thì cô cũng nắm lại nên thôi mặc cho cô muốn làm gì làm. Mà việc đấy nàng cũng thích lắm chứ bộ.

Hôm sau như lời hẹn cô tới nhà nàng từ rất sớm nàng còn chưa chuẩn bị xong nữa.

"Chị làm gì tới sớm dữ vậy sợ tôi trốn ha gì".

"Tại chị háo hức đi chơi với em quá".

"Vào nhà đi tôi còn chuẩn bị vài thứ nữa".

Nàng ra mở cửa cho cô vào nhà đợi. Một lát sau thì nàng từ phòng mình đi ra. Trên người bận đồ thì cũng như ngày thường, trang điểm nhẹ như không hiểu sao trong mắt cô hôm nay nàng như thiên thần. Thật xinh đẹp.

"Nè, chị bị sao vậy".

"Hả...à chị không sao".

"Không sao mà chị làm gì mà chết đứng ở đó vậy".

"Tại...tại...".

"Tại sao hả?".

Nàng đi lại gần cô từ từ áp mặt mình lại gần mặt cô.

"Nay...nay em thật xinh đẹp".

"Có vậy thôi mà làm gì ấp a ấp úng vậy".

"Mình đi thôi".

Không hiểu sao nay cô ngại mà không nói nên lời, vội vàng nắm tay nàng đi ra ngoài. Nàng cũng phụt cười vì sự đáng yêu đó của cô.

"Tại sao lại không đi xe riêng mà lại đi xe bus?".

Chuyện là hôm nay cô đi chơi lại không có đi xe mà đi xe bus nên nàng hơi thắc mắc.

"Đi như vầy mới được gần em, nắm tay em dễ hơn".

Nói ra mới để ý từ lúc nãy giờ lên xe cô luôn nắm chặt tay nàng làm như buông ra là nàng chạy mất.

"Chị sợ tôi chạy đi ha gì mà nắm chặt tay tôi thế".

"Phải đó chị sợ buông ra là em chạy mất đó, không còn ai để chị yêu thương hết".

"Ghê quá".

Chiếc xe dừng lại cô dẫn nàng xuống tới 1 nơi nàng khá bất ngờ.

"Khu vui chơi sao?".

"Phải em không thích sao, vậy thì mình đi chổ khác".

"Nè ai nói tôi không thích với lại lỡ tới rồi thì vô luôn đi".

"Mình đi thôi.

Thế là cô nắm tay nàng vô khu vui chơi chơi từ trò này sang trò khác.

"Kim Jisoo mình chơi trò này đi".

"Hả...hả...khu vui chơi còn nhiều trò lắm mà đi qua đó chơi đi".

"Sao vậy trò này vui mà hay là chị sợ hả".

Nàng thật ra là rủ cô chơi trò gì mà làm cô lưỡng lự thế.

"Nhưng mà tàu lượn siêu tốc này cao lắm đó Jennie à".

"Mà tôi thích trò này, chị không chơi thì tôi chơi 1 mình".

"Nè được rồi chỉ cần em thích là Jisoo chị đây không ngán trò nào. Đi thôi".

"Tôi không ép chị nha nếu chị sợ thì tôi chơi 1 mình cũng được".

"Gì chứ ba trò này mà sợ gì. Đi thôi"

Là tàu lượn siêu tốc trò mà cô sợ nhất khi vô khu vui chơi vì cô sợ độ cao. Nhưng lần này vì nàng mà sẵn sàng bỏ qua cái sợ của mình.

"Ôi má ơi cao quá vậy, trời ơi lại ngồi ghế đầu. Trời phù hộ cho coi huhu".

Con tàu bắt đầu chuyển động là y như rằng cô muốn như chết đi.

" Á trời ơi ôi mẹ cứu connnnnnnnn".

Cô la hét ngay khi con tàu di chuyển được vài giây đến khi nó ngừng lại cũng may cho cô là chỉ đi 1 vòng chứ đi nữa thì chắc hốt xác cô luôn rồi".

"Nè nè chị không sao chứ".

"Ôi má ơi con còn sống".

"Chị bị điên à bản thân sợ độ cao mà còn lại đi với tôi chơi trò đó".

"Chị không sao mà".

"Còn nói không sao mặt chị như không còn máu rồi kìa hay mình về đi".

"Chị không sao mà cũng trưa rồi hay mình đi ăn trưa đi coi như nghỉ ngơi xíu".

"Nếu chị thấy ổn thì đi".

Nàng dìu cô tới 1 quán ăn để ăn trưa. Dù có mệt nhưng cô vẫn rất quan tâm nàng, lấy lau muỗng đũa cho nàng như một thói quen.

Sau khi ăn xong thì cô đã thấy khoẻ hơn. Tiếp tục dẫn nàng đi chơi các trò chơi khác.

"Jennie còn trò này mình chưa chơi nè".

"Tôi không thích trò này đi chơi trò khác đi".

"Sao vậy đừng nói em sợ ma nha".

"Tôi mà đi sợ mấy cái nhà ma này hả".

"Vậy thì chơi thôi. Đi nào".

Cô nắm tay nàng kéo vào ngôi nhà ma trong khu vui chơi.

Từ lúc bước vào nàng vẫn còn rất tự tin, không sợ nhưng đi vào được thêm vài bước nữa thì...

"A....aaaaa".

"Kim Jisoo chị đâu rồi".

"Kim Jisoo hức...hức".

Khi vào thì cô đi trước nàng đi sau, đi một lúc cô mới nhớ là bỏ quên nàng ở phía sau rồi vội quay lại kím. Thì ra là nàng đang ngồi ở 1 góc mà không ngừng kêu tên cô vì sợ.

"Chị đây...chị xin lỗi đã bỏ em nha. Nào nắm tay chị nè".

Cô đưa tay cho nàng nắm để nàng yên tâm mà đi. Thế là từ đó cho tới khi ra khỏi thì nàng bám rất chắt vào tay cô, tay cô như muốn đứt ra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro