Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting ting ting

Tiếng tin nhắn không ngừng reo lên liên tục khiến nàng rất bực mình. Nàng đang tập trung học bài mà tin nhắn cứ tới liên tục thế này thì sao mà tập trung được đây.

Không chịu được nữa nàng đi lại cầm điện thoại lên xem ai mà đã tối thế này còn làm phiền người khác thế này.

"Hello Jennie".

"Chị Jisoo nè".

"Em về nhà chưa".

"Em đang làm gì đó".

"Em nhớ ngủ sớm nha".

"...".

Đó là những tin nhắn cứ làm phiền nàng nãy giờ. Thì ra của con người không quen không biết kia. Đọc tin nhắn xong nàng chỉ biết thở dài và tắt nguồn điện thoại để không bị làm phiền nữa.

Sáng hôm sau...

Vẫn là một ngày bình thường với nàng vẫn đi đến thường khi mở cửa cổng thì nàng chợt khựng lại khi thấy một người.

"Good morning".

"Đồ điên".

"Em ăn sáng chưa hay đi ăn với chị nha".

"Tôi không thích. Mà sao chị biết nhà tôi, chị theo dõi tôi đúng không".

"À...thì hôm qua sau khi em rời đi thì chị đã đi theo em hì".

"Chị có ý đồ gì với tôi đây hả".

"Chị chỉ muốn tìm hiểu em thôi với muốn gặp em xin lỗi về chuyện hôm qua".

"Xin lỗi thì chị đã nói rồi nên không cần gặp còn nữa đừng đến nhà tôi nữa".

"Nhưng chị muốn mời em đi ăn...đi đi mà đi với chị đi".

"Tại sao tôi phải đi với chị? Với lại tôi với chị cũng không thân thiết gì cho mấy. Tôi phải đi học rồi phiền chị tránh ra".

Nàng nghĩ nếu tiếp tục với cái tên này thì thế nào nàng cũng bị trể học nên chủ động đi trước và cố tình đi thật nhanh.

"Nè hay mai mình đi ăn đi".

Cô chạy theo nàng miệng thì không ngừng mời nàng đi ăn.

"Mai tôi bận".

"Thế mốt...".

"Cũng vậy".

"Thế chủ nhật...em đừng nói bận nha vì hôm đó là ngày nghỉ mà...".

"Tôi...".

Nàng suy ngẫm 1 hồi rồi trả lời cô.

"Được vậy 5h chiều chủ nhật".

"Yeahhh ok em".

Cô khi nghe nàng đồng ý liền đứng tại chổ mà nhảy lên như đứa con nít thiệt đáng yêu mà. Chỉ có 1 người là thấy bực mình đó là nàng.

Sau khi nói chuyện xong thì nàng nhanh chân tới trường còn cô thì làm gì à? Cô thì cứ đi sau nàng tới khi đến trường luôn. Nàng cứ đi mặc kệ có đuôi cứ lẻo đẻo theo mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro