Từ bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi khu nhà ma vẫn còn sợ nên nàng vẫn cứ nắm chặt tay cô không chịu buông.

"Bây giờ là tới em sợ chị trốn hay sao mà nắm tay chị chặt thế".

"...".

Cô không ngừng kêu ghẹo nàng, vừa dẫn nàng lại băng ghế gần đó ngồi xuống. Cô lấy tay lau mò hôi trên trán với vài giọt nước mắt vẫn còn trên khoé mắt nàng.

"Thì ra làm em sợ ma".

"Chị không được ghẹo tôi có biết chưa".

"Tại sao lại không, không phải lúc trưa có người còn trêu chị sợ độ cao à".

"Đó là chuyện khác còn bây giờ chị không được trêu tôi có biết chưa hả".

Nàng vừa nói vừa dùng tay nhéo vào hông cô.

"A...đau chị...chị biết rồi mà...chị sẽ không trêu em nữa".

"Như vậy sớm có phải tốt hơn không".

"Vẫm còn sức để ăn hiếp chị nên chắc em không sao".

"Chị...".

"Em ngồi đây đi chị đi mua nước cho em uống rồi mình cùng về".

"Ừm...nhớ về nhanh đó".

"Chị biết rồi".

Cô đưa tay bẹo má nàng một cái rồi chạy nhanh đi mua nước. Nàng nhìn theo cô mà cười phì ra.

"Chào em Jennie".

"Ơ...à...chào anh Kai".

Kai là người yêu cũ của nàng. Hai người quen nhau khi nàng mới vào đại học. Sau thời gian ngắn tìm hiểu thì nàng nhận ra mình không thật sự có tình cảm với anh nên đã chủ động chia tay. Anh là một chàng trai tốt khi nghe nàng chủ động chia tay và biết lí do nên anh cũng không ép nàng mà cũnh vui vẻ đồng ý. Thôi thì không có duyên làm người yêu thì làm bạn.

"Không ngờ lại gặp em ở đây".

"Em cũng vậy".

"Em dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ".

"Em vẫn ổn".

"À...anh định sẽ liên lạc với em để đưa nhưng hôm nay lại có duyên gặp ở đây thì anh đưa cho em luôn"

Anh rút ra một tấm thiệp màu đỏ đưa cho nàng.

"Thiệp cưới sao??".

"Phải anh sẽ kết hôn vào tháng sau".

"Thế thì em chúc mừng anh nhé".

"Ừm cảm mơn em, hôm đó em nhớ đến chung vui với vợ chồng anh. Có người thì dẫn theo luôn nha".

"Vâng ạ".

"À anh có thế ôm em một cái được không. Một cái ôm tình bạn".

Nàng ban đầu hơi lo ngại phần thì anh đã có vợ sắp cưới rồi sợ cô ấy sẽ nhìn thấy, phần là nàng sợ cô thấy. Nhưng nàng đã đồng ý coi như cái ôm chúc phúc cho anh vậy. Nàng vui vẻ đến ôm anh.

"Chúc anh hạnh phúc nha".

Khi nàng vừa ôm anh thì nàng thấy cô đã đứng sau lưng anh từ nãy đến giờ trên tay cô còn cầm 2 lon nước.

Cô nhìn nàng ôm anh mà lại còn rất vui vẻ trên tay còn cầm tấm thiệp màu đỏ khiến cô không khỏi chạnh lòng. Nhưng cô vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng với nàng rồi quay lưng đi thật nhanh để không nhìn thấy cảnh người mình yêu thương bên cạnh người khác.

Nàng thấy cô quay lưng đi đã nhanh chóng rời cái ôm để chạy theo cô nhưng bị anh giữ lại.

"Vợ sắp cưới của anh nè".

"À...chào chị...em có việc đi trước...còn đám cưới em nhất định sẽ đến. Em chúc 2 người hạnh phúc nha".

Nói rồi nàng vội vã rời khỏi 2 vợ chồng anh để chạy đi tìm cô.

Sau khi cô rời khỏi chổ nàng một mình lê bước đi trong vô thức với những suy nghĩ rối bời.

Ông trời có lẽ đang thử thách con đúng không. Con phải làm sao đây. Con thật sự yêu Jennie những gì con làm đều là vì muốn tốt cho em ấy, muốn được chăm sóc chở che cho em ấy. Vậy mà nào ngờ đều đó lại mang lại cho em ấy cảm giác phiền phức. Bây giờ con đã nhận ra yêu thương một người không nhất thiết phải ở cạnh người ấy mà chỉ cần người ấy hạnh phúc là được. Nếu như Jennie thật sự hạnh phúc khi ở cạnh anh ta thì con sẽ lùi bước...để nhìn em hạnh phúc.

Cô ngẩng đầu lên mà hỏi trời nở nụ cười vô hồn rồi mặt cuối xuống đất khoé mắt bắt đầu rơi lệ. Cơ thể cô run lên vì khóc tay vẫn nắm chặt lon nước mà cô định đưa cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro