Tú không khờ, Ni không thẳng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mặt tự nhiên đỏ vậy?" Nụ cười của Trí Tú ngày càng đậm, thích thú nhìn cặp má tròn trịa của em, càng nhìn càng giống cái bánh thọ nha, vừa hồng vừa ấm, thật muốn cắn một cái, từ lúc Trân Ni cởi nón ra là chị đã để ý hai cái mandu này rồi

"....." 

"Em ngại hả?"

"....." Trân Ni vẫn trơ mắt nhìn Trí Tú đang nhéo má của mình, từ lúc nhận thức được tới giờ chưa có ai đối với nàng như vậy cả, tay của Trí Tú rất mềm mại, năm ngón tay trơn mịn chẳng thua gì da mặt của nàng, chị ấy quá đổi hoàn hảo đi

"Aigooo sao lại ngại chứ haha" 

Cảm nhận nhiệt độ dưới tay mình chỉ có tăng chứ không giảm chứng tỏ chị nói đúng rồi, nàng đang ngượng ngùng, Trí Tú càng thấy cô bé này thật thú vị, rõ ràng là cô bé hung dữ tự dưng lại hoá khờ

Trân Ni bối rối đứng dậy, nàng lúng túng nhìn Trí Tú, miệng lắp bắp muốn nói lại không biết cách mở lời. Cảm giác hồi hộp này là thế nào, tại sao tim nàng lại đập mạnh như thế, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn

"....s-sao chị lại làm vậy?" Trân Ni cắn môi, hơi nhìn sang chỗ khác, tránh chạm phải ánh mắt của Trí Tú, sợ mình sẽ chìm đắm vào đó mất

"Mình con gái với nhau làm vậy bình thường mà em, có gì đâu mà ngại" Trí Tú nén cười, dùng tông giọng nghiêm túc trả lời nàng

"Chị....chị đi đi, tạnh mưa rồi, tự nhiên...tự nhiên lại nhà người ta ở hoài"

Trân Ni chỉ tay ra cửa, ngoài mặt thì tuyệt tình nhưng trong lòng lại gợn sóng khi thấy ánh mắt đượm buồn của Trí Tú, nàng như vậy có quá đáng lắm không?

"Ờ..xin lỗi đã làm phiền em....cảm ơn đã giúp đỡ chị nhé" Bị đuổi nhưng Trí Tú vẫn đối với em dịu dàng, còn cười tươi rói nữa, chị sẽ khắc ghi hình ảnh của cô bé này trong trí nhớ của mình, một ký ức đẹp trong chuyến thực tập của Trí Tú

Nhìn Trí Tú mang balo chuẩn bị rời đi, lòng nàng có chút không nở, thôi thúc nàng giữ chị ở lại, nhưng cuối cùng vẫn chôn chân ở đó nhìn bóng chị đi xa dần

Vậy là chẳng còn cơ hội gặp lại nữa...

Người ta và nàng vốn không cùng một thế giới mà





Nhìn ấm nước sôi ùng ục trên bếp, nhưng người thì đã đi từ lâu rồi

Nàng thở dài, vẫn ngồi lặng thinh bên bếp lửa, nhắm mắt lại nhớ đến cái chạm tay của Trí Tú, tim nàng bổng đập mạnh hơn, lúc đó nàng thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt trong veo của Trí Tú, cũng là lúc nàng biết con tim mình đã rung động.

Trân Ni vô thức đưa tay lên đầu, chiếc kẹp tóc vẫn còn ở đây, nó thật xinh đẹp, giống như chủ nhân của nó vậy, chứ không phải một đứa nhà quê như nàng...

Trân Ni lấy tay vỗ mặt mình, từ lúc nào nàng lại trở nên tự ti vì một người qua đường như thế, xuất phát của cả hai đã chẳng giống nhau, nếu em tự ti thì không những cuộc đời bất công mà chính em cũng không công bằng với chính mình rồi.

Nàng đặt chiếc kẹp lên tủ đầu giường rồi trở ra nhắc ấm nước xuống, trở lại cuộc sống của thường ngày.

Trân Ni nàng không phải người mau quên nhưng là người biết lúc nào nên từ bỏ.

-------





"Tú!!!! cậu đi đâu biệt tích cả ngày hôm nay vậy, gọi cũng không nghe máy làm đám này lo chết đi được" Cả đám người bu lại Trí Tú hỏi thăm

"Mọi người đi tìm cậu cả buổi chiều luôn đó"

"Được rồi, mình chân thành xin lỗi tất cả mọi người, đợi về thành phố mình sẽ hậu tạ sau ạ" Trí Tú cười hề hề với mọi người

"Tú xem nè....chân mình sưng như giò heo luôn rồi, bắt đền Tú đó" 

"Lát mình lấy dầu xoa bóp cho nha" Trí Tú xuýt xoa, chu mỏ dỗ dành bạn mình, biết là nhỏ hay nhỏng nhẽo với mình thôi nhưng vì nhỏ cũng dễ thương nên giả bộ tin cho nhỏ dui

"Cậu đừng có bị nhỏ dụ, nhỏ lo hái hoa bắt bướm nên chân mới sưng đó"

"Yahhh Khương Sáp Kỳ, có tin mình đánh đầu cậu sưng như đầu heo không"  

Châu Hiền không đợi cô phản ứng liền giáng lên đầu Sáp Kỳ một bạt tay

"Ti---n....ah" 

Trí Tú nhìn chỉ biết cười trừ, lặng lẽ đi chỗ khác, tìm chỗ sạc điện thoại của mình

Ở cạnh những người bạn này cuộc đời Trí Tú lúc nào cũng rôm rã như thế, có người nói rằng Trí Tú chẳng bao giờ biết buồn cả, chị từ khi sinh ra đã được trải hoa, không lo cái ăn cái mặc, cái mà mọi người nhìn thấy ở Trí Tú là nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời, lúc nào cũng mang một nguồn năng tượng tưởng như không bao giờ cạn, chị đi đên đâu liền trở thành tâm điểm, sở hữu một cuộc sống mà bao người hằng ao ước




Theo nội dung chương trình học phần thì mỗi sinh viên sẽ khảo sát tình hình tiêm chủng của đối tượng dưới 18 tuổi trong xã và cũng như để tiếp cận gần hơn với người dân ở vùng nông thôn, mỗi người sẽ xin tạm trú lại nhà của người địa phương và hoàn thành khảo sát trong khu vực mình ở.

Có người sẽ thấy thú vị, có người sẽ thấy mệt mỏi khi ở nơi chưa được phát triển như chỗ này, nhất là những cậu ấm cô chiêu chưa từng chịu cực khổ.

Còn cô hai Trí Tú thì sao?







"Trân Ni, ra ngoại biểu"

"Dạ...con đây ngoại"

Trân Ni từ sau bếp chạy ra, bước chân thoăn thoắc sợ bà đợi lâu

Trí Tú nhìn nàng cười tủm tỉm, thì ra giọng nàng có thể ngọt đến như vậy, so với lúc nói chuyện với chị như hai người khác hoàn toàn.

"Thưa chị đi con, Trí Tú sẽ ở lại nhà mình trong vài ngày tới đó"

Trân Ni trợn mắt nhìn ngoại mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên dắt con người này về nhà còn bắt nàng thưa là sao?

"Không cần đâu, mình vào nhà nghỉ đi ngoại"

 Trí Tú nắm tay bà dìu đi, hành động tự nhiên như thể hai người đã quen nhau từ bao giờ.

Trân Ni ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Trí Tú, như muốn tìm ra sơ hở của chị.


"Hù....sao không vô nhà hửm"

Sau khi dẫn bà đi tắm Trí Tú trở ra vẫn thấy Trân Ni đứng như trời trồng giữa sân, hình như từ lúc chị chạm vào má nàng thì nàng cứ khờ khờ thế nào á.

"Nhà tôi, tôi muốn vô lúc nào thì vô, hứ" Trân Ni liếc Trí Tú rồi bỏ đi một nước

Ở ngoài thì bực bội trước sự xuất hiện của Trí Tú, nhưng đâu đó len lõi vẫn có gì đó vui vẻ phấn khích không giải thích được

Trước mặt ngoại thì nàng vẫn ngoan ngoãn lễ phép với Trí Tú, khi chỉ có cả hai thì bật chế độ đanh đá ăn hiếp chị. Còn khi chỉ có một mình thì suy tư với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.





"Sao đi lẽo đẽo theo tôi hoài vậy" Trân Ni bực bội, hai tay chống hông nhìn Trí Tú, lúc nàng nấu cơm cũng đi theo sau, phá hết cái này đến cái kia, như đứa con nít đụng gì cũng hỏi, phiền ơi là phiền.

Trí Tú không quan tâm sự khó chịu của Trân Ni dành cho mình, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, mắt chăm chú nhìn đôi tay nhanh nhẹn của Trân Ni xỏ từng hột cườm vào sợi dây nhỏ xíu, trong lòng không khỏi tán thưởng.

"Nhà có hai đứa mình, không đi theo em thì đi theo ai, em ở một mình không thấy buồn hả?"

"....."

"Em dịu dàng với chị không được sao~"

"...."

"Tay em dễ thương thật đó" 

"Ngắn ngũn có chút xíu có gì đâu mà dễ thương, chị đừng gặp ai cũng khen bừa bãi như vậy, người nhẹ dạ cả tin sẽ cho là thật đó" Trân Ni vừa nói vừa liếc Trí Tú, bình thường giờ này chỉ có mình nàng nên không gian rất yên ắng, hôm nay tự dưng xuất hiện cái máy nói chuyện có chút không quen.

"Chị nói thật lòng mà, ngắn giống tay em bé vậy"

Trí Tú đưa tay mình ướm lên tay Trân Ni, đúng là nhỏ hơn tay chị một chút sao lại thấy dễ thương thế nhỉ

"Ui da"

Trí Tú xoa xoa chỗ vừa bị nàng đánh lên, ấm ức nhìn con mèo hưng dữ, đụng tí làm gì căng

"Em không thích người khác chạm vào mình hả?"

"Không có, chỉ là không thích chị thôi"

"Chị làm gì khiến em ghét sao, nói đi chị sẽ sửa"

"Đừng có tuỳ tiện đụng vào người tôi" Trân Ni đưa nắm đấm lên hăm doạ

"Biết òi"

"...."

"Tóc em mượt ghê, xài dầu gội gì vậy?"

"Kim Trí Tú!!!!"


tbc....

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro