16. Có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì sao, hôm nay Kim Jennie rất buồn nôn.

"Jennie, muốn ăn bánh mì cuộn hương quế không?" Phát hiện ngày hôm nay Kim Jennie gần như cũng chưa ăn gì cả, Park Chaeyoung vội vã cống hiến ra đồ ăn vặt chiều nay của mình.

"Không nên --" vừa ngửi thấy mùi vị sực nức của bánh quế, Kim Jennie càng thêm buồn nôn hơn. Cố nén cơn buồn nôn trong dạ dày xuống, gương mặt Kim Jennie thoáng trở nên vô cùng tái nhợt.

"Làm sao vậy?" Kỳ lạ, bình thường Jennie rất thích ăn bánh quế cuộn, sao bây giờ lại phản ứng với bánh quế cuộn dữ như vậy?

"Không biết. Mình rất khó chịu --" Kim Jennie lắc đầu, sắc mặt tái nhợt.

"Cậu có muốn xin nghỉ đi bác sĩ hay không?" Park Chaeyoung khẩn trương nhìn sắc mặt trắng bệch của Kim Jennie, cảm thấy nàng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

"Mình --" Đột nhiên, dạ dày Kim Jennie cuộn lên. Thật là khó chịu...

"Đi khám bác sĩ đi!" Park Chaeyoung kêu lên, quyết định nhanh chóng đưa Kim Jennie rời khỏi công ty, bắt tắc xi đi thẳng đến bệnh viện.

Sau khi khám bác sĩ xong, Park Chaeyoung cùng Kim Jennie đều sắc mặt ngưng trọng ngồi trong quán cà phê, rất lâu cũng không nói lời nào.

"Cà phê..." Kim Jennie vô thức chọn đồ uống.

"Cậu không thể uống cà phê!" Park Chaeyoung mau chóng ngăn cản.

Kim Jennie sửng sốt một chút."Đúng ôi... Vậy mình đổi sang uống trà nhài là được."

Đồ uống được mang tới, Park Chaeyoung và Kim Jennie đều tự trầm mặc một hồi. "Bây giờ cậu định làm thế nào?" Chaeyoung nhịn không được mở miệng.

"Đến bây giờ cô chưa liên lạc với cậu sao?" Chuyện cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, rốt cục phải nghĩ cách giải quyết thôi! Kim Jennie lắc đầu, cười khổ. nàng cũng không biết có thể làm sao bây giờ, Kim Jisoo không muốn gặp nàng...

Hiện giờ ngay cả con nàng cũng có rồi, nhưng cũng không dám bảo đảm Kim Jisoo sẽ nguyện ý thừa nhận.

"Không thì phải làm sao bây giờ đây? Tốt xấu cũng là giống của cô mà!" Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng.

"Mình không biết... Chaeyoung, cậu nói đi?" Kim Jennie bất lực nhìn Đinh Chaeyoung, ngực rối bời. Nàng thực sự không biết...

Có một sinh mệnh nhỏ bé hẳn là việc vui, thế nhưng đây lại làm cho nàng hoang mang lo sợ! "Đừng nói với mình là cậu muốn làm một người phụ nữ vĩ đại một mình nuôi nấng đứa bé, đến n năm sau gã đàn ông đó mới phát hiện ra là cô đã làm cha rất nhiều năm rồi nhé!" Park Chaeyoung lạnh lùng thuyết giảng. Kim Jennie nghe xong lòng cả kinh,

"Như vậy không được sao?" Nàng vừa rồi quả thực là có kế hoạch như vậy!

"Hiện nay cậu có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng?" Park Chaeyoung nói trúng trọng tâm, đưa ra thực tế.

"100.000 won..." Tiền lương tháng này còn chưa xài hết. Nàng không có thói quen tích tiền, hơn nữa mới ra làm việc chưa được bao lâu, cho nên...

"Từng đấy tiền còn chưa đủ để phá thai!" Park Chaeyoung tức giận mắng chửi.

"Mình..." Kim Jennie không dám lên tiếng trả lời.

Park Chaeyoung rất kiên định nhìn Kim Jennie, "Đi bàn bạc với cái tên Kim Jisoo não heo kia, cho dù cô muốn cậu đi phá thai, tiền cũng phải lấy của cô!"

"Mình... được rồi." Tiếp thu sự kiên định không cho cự tuyệt trong mắt Chaeyoung, Kim Jennie ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro