Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie, nàng năm nay 23 tuổi đang là sinh viên ngành y trường đại học YG. Nàng tuy nhan sắc không nổi bậc như các hoa khôi trong trường nhưng vẻ đẹp của nàng phải nói là thuần khiết khiến bao nhiu anh chàng si mê, cha nàng mất sớm nàng ở cùng mẹ. Mẹ nàng vì phải lo tranh trải cuộc sống lo cho nàng đi học rất vất vả vì vậy mà bà ngày một yếu đi. Chính vì vậy nàng muốn mình sau này trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.
_Trường YG_
"Alo dì Ban, dì gọi con có chuyện gì sao? "- Jennie đang chăm chú nghe giảng thì chuông điện thoại reo lên

"Jennie à mẹ con đột nhiên ngất xỉu, đang trên đường đến bệnh viện con đến ngay nha!"

" Sao cơ? Mẹ... mẹ con... được rồi con đến ngay"- Jennie vội vàng dọn sách vở xin phép giảng viên rồi chạy về
Jennie sốt ruột đứng đợi mãi xe bus chả được, đành phải bắt taxi. Cuộc sống thiếu thốn vất vả nhiều, để trụ trong thành phố này, nàng còn ngoài giờ đi học thì làm thêm phụ giúp mẹ đỡ phần nào.
_Bệnh viện Seuol_
" Ai...yaaa..." Vừa đến cổng bệnh viện Jennie chạy thục mạng phòng cấp cứu thì va phải một người...

"Này cô kia, cô đi đứng kiểu gì vậy, cô có biết cô vừa đụng vào Kim tổng hay không? " - Một người đàn ông lên tiếng quở trách Jennie
Kim Jennie ngã bị trầy xước ngay đầu gối, bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến mẹ thôi liền đứng dậy nhặt túi xách, cúi đầu...

"Xin lỗi... thành thật xin lỗi"-  Nàng nói rồi nhanh chóng chạy đi
Người kia bị nàng va vào lúc nãy ánh mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy

"Kim tổng cô có sao không?"

"Không sao... đi thôi" - Cô lạnh lùng đáp lại rồi nhanh chóng bước vào chiếc xe sang trọng được đậu sẵn ở trước
______________________________________
Kim Jennie chạy đến phòng cấp cứu
thì nhìn thấy dì Ban đang ngồi bên dẫy ghế trước phòng
" Dì Ban! Tại sao mẹ con lại ngất xỉu lúc sáng mẹ con vẫn còn bình thường mà" - Jennie vội vàng chạy đến hỏi

" Dì không biết, buổi trưa dì nấu cơm xong, dì định đem một ít canh rong biển cho bà ấy thì dì thấy bà ấy ngất xỉu nằm dưới bếp"

"Dì à! Mẹ con sẽ không sao chứ? Mẹ con mà có mệnh hệ gì làm sao con sống được chứ" - Jennie run lập cập hai tay đan vào nhau, nước mắt bắt đầu lăn trên má nàng

"Con đừng quá lo lắng, mẹ con sẽ không sao đâu"- Dì Ban vuốt nhẹ lưng an ủi nàng

"Xin hỏi ai là người nhà bệnh
nhân?" - Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu

"Bác sĩ! Là tôi, mẹ tôi không sao chứ bác sĩ?" - Jennie lo lắng chạy đến hỏi vị bác sĩ kia

"Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng kết quả cho thấy bệnh nhân bị suy tim lại bị khối u ác tính chèn qua dây thần kinh ở não bộ, cần phải phẫu thuật gấp nếu không tôi e là..."

"Cái gì? Sao có thể như vậy
được?"- Jennie như không tin vào tai mình chân bắt đầu đứng không vững

"Nếu người nhà đồng ý phẫu thuật thì chi phí là 200 triệu"
Jennie nghe đến số tiền lớn như vậy liền choáng váng, nàng cũng học nghành y nên nàng hiểu. Bệnh của mẹ nếu không điều trị sớm thì e rằng sẽ không qua khỏi, nhưng tiền mẹ nàng tiêu còn không đủ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?

"Được rồi bác sĩ cứ tiến hành phẫu thuật, còn chi phí thì tôi sẽ gom đủ rồi gửi cho bệnh viện sớm nhất có thể"

"Jennie à số tiền lớn như vậy con kiếm đâu ra?"

"Tiền thì con sẽ kiếm cách, con sẽ không để mẹ con chết được, con chỉ còn mỗi mình mẹ thôi. Con sẽ đi làm thêm để có thể lo tiền viện phí, dì chăm sóc mẹ con được chứ?"- Jennie trong lòng hỗn độn, tuy miệng nói như vậy nhưng bản thân nàng hiểu rõ làm gì có công việc nào kiếm tiền nhanh đến vậy...

______________________________________
Kim Jennie ngoài giờ làm thì nàng còn làm thêm hai công việc khác để kiếm thêm. Tan học là 2h chiều, nàng đến cửa hàng tiện lợi làm việc đến 7h tối, sau đó chạy đi phát tờ rơi đến 11h khuya. Lúc nàng đang mặc một chiếc chân váy xếp ly màu vàng cùng một chiếc áo phông trắng, chân đi giày thể thao trắng, đây chính là đồng phục của công ty. Cả ngày đi học đi làm mệt mỏi, nhưng nàng lại nghĩ đến mẹ đang nằm chờ mình nàng gạt bỏ hết mệt mỏi, tươi cười chạy đây chạy đó phát tờ rơi dọc đường.

_Khách sạn Sujun_
"Ưm~...Kim tổng mạnh nữa...ahh~"
Trong một căn phòng, một cặp đôi đang quấn quýt lấy nhau. Người phụ nữ ở trên liên tục ra vào bên trong người bên dưới bằng một vật to lớn ở giữa chân cô phát ra tiếng rên đầy dục vọng, sau khi thỏa mãn mặc quần áo vào rồi quăng một xấp tiền cho cô ta

"Nhớ uống thuốc tránh thai đừng để tôi đích thân ra tay giống như con đàn bà ngu ngốc kia"
Nhắc tới người phụ nữ ngu ngốc kia, cô ta đã ở bên cô ba tháng, nhưng lại không an phận dám ở sau lưng cô không uống thuốc tránh thai, và kết quả là cô ta có thai còn ngoan cố không chịu đi phá thai. Khiến cô cất công phải đến bệnh viện một chiếc để tự mình xử lý.
Kim Jisoo xuống sảnh khách sạn vào chiếc xe được đậu sẵn ở cổng. Nhìn ra ngoài đường phố trong cửa kính xe, hình ảnh cô gái xinh đẹp, thuần khiết thu hút sự chú ý của Jisoo. Nhìn cô gái đó có vẻ năng động, trên miệng nở nụ cười đang phát tờ rơi cho những người qua đường, thỉnh thoảng lại lấy tay lau mồ hôi!

"Quay xe lại!!" - Chiếc xe đi khuất tầm, lúc này Jisoo mới ra lệnh cho tài xế quay đầu lại, con đường này là đường hai làn, nếu quay lại phải tốn khá nhiều thời gian, đến lúc quay đầu lại, đi đến chỗ cô gái nhỏ kia thì cô ấy đã không còn ở đó nữa. Không biết sao trong lòng Jisoo lúc này có chút mất mát, tiếc nuối làm sao ấy?

"Kim tổng? Cô sao vậy?"

"Lái xe về Kim gia đi"

"Dạ vâng"- Tài xế Jung tiếp tục cho xe lăn bánh đi
Còn về phần Kim Jennie khi đang phát tờ rơi thì trời nổi một cơn gió lớn, có lẽ trời sắp mưa, thế là Jennie dọn dẹp chuẩn bị về. Đã muộn như vậy rồi xe bus cũng hết chuyến, Jennie còn muốn đến bệnh viện thăm mẹ nữa Những bước chân mệt mỏi rải dài trên đường phố. Quả nhiên một lúc sau có một cơn mưa lớn ập đến. Jennie chạy đi tìm chỗ trốn, nhìn ngó xung quanh thấy bên kia đường có trạm xe bus nàng định qua đó trú mưa Jennie nhìn qua lại rồi băng qua đường...
"Kéttt...tttt"
Một chiếc ôtô từ xa phanh gấp đèn xe chiếu thẳng vào mắt Jennie, Jennie bị chói mắt không nhìn rõ loạng choạng ngã xuống mặt đường... Từ xa một người đàn ông bước xuống tay che dù bước đến chỗ Jennie.

"Xin lỗi! Cô không sao chứ?"

"À không sao! Là do tôi qua đường không chú ý xin lỗi anh!"

"Để tôi đỡ cô dậy, cô có cần đến bệnh viện không?"

"Tôi không sao cảm ơn anh"- Kim Jennie ngượng cười đưa tay từ chối đầu gối của nàng bị trầy rồi nhưng Jennie có thể tự xử lý vết thương
Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của người đàn ông kia reo lên, không biết người kia đang nói gì chỉ thấy anh ta, vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy

"Thật ngại quá nếu cô không có gì thì xin phép tôi đi trước"- Nói rồi người đàn ông kia chạy vào xe
Kim Jennie lúc nãy dự định đến bệnh viện để thăm mẹ, nhưng quần áo lại ướt hết rồi phải về nhà thôi.
Chiếc xe sang trọng lúc nãy xém tông Jennie lúc đi ngang qua Kim Jisoo vô tình lại thấy chính là cô gái ban nãy
nhưng vì trời mưa nên rất khó nhìn, cô lệnh cho tài xế dừng lại...

"Dừng xe!!!"- Chiếc xe một lần nữa phanh gấp, Kim Jisoo bước xuống tay cầm cây dù che rồi đi về phía Jennie

"Xin lỗi! Lúc nãy tài xế của tôi chạy không cẩn thận cho nên mới làm cô bị thương. Thân làm chủ tôi muốn thay mặt tài xế xin lỗi cô!"- Kim Jisoo giương cây dù ra che cho nàng. Kim Jennie mơ hồ nhìn người phụ nữ trước mặt nhìn cũng là người có tiền

"Cũng không có gì to tát chuyện này cũng là một phần lỗi do tôi, cô không cần áy náy đâu!"- Jennie cười nhẹ định đi thì bị Jisoo ngăn lại

"Chân cô bị thương rồi! Hay tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?"

"Không c..."

"Tôi trước giờ luôn nghĩ nếu mà có tội thì phải nhận, xe của tôi làm cô bị thương ít nhất cô cũng phải để tôi đưa cô về nhà chứ?"- Jennie chưa kịp nói thì bị Jisoo cướp lời

"....."

"Cô đồng ý nhé! Nếu không tôi sẽ rất áy náy"- Kim Jisoo trước giờ luôn được coi là tủ lạnh di động của thành phố nhưng hôm nay lại xuống sát năn nỉ chỉ vì làm một gái bị thương?
Jennie nghe lời năn nỉ của cô thì cũng mềm lòng đồng ý

"Nhưng người của tôi ướt cả rồi, tôi sợ làm bẩn xe cô"

"Không sao cả"- Kim Jisoo mở cửa xe ra, ý muốn mời nàng lên xe
Jennie có chút ngượng ngạo nhưng cuối cùng cũng đành lên xe. Kim Jisoo mới vui vẻ lên xe ngồi cạnh nàng, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Bên trong xe mặc dù rất ấm nhưng chắc do là Jennie ngấm nước mưa quá lâu nên cơ thể bắt đầu run lập cập

"Tài xế Jung! Tăng nhiệt độ điều hòa lên"- Kim Jisoo để ý nàng, hiểu ý liền nói tài xế Jung tăng nhiệt độ lên, sau đó cô lấy ra một chiếc chăn nhỏ rồi đưa cho Jennie. Thực ra công việc của Kim Jisoo rất bận rộn nên đôi khi cô cũng phải tranh thủ chợp mắt một chút đó là lý do tại sao trong xe lại có sẵn cái chăn như vậy

"Cảm ơn cô"- Kim Jennie nhận lấy chăn từ cô rồi nhanh chóng quấn quanh người để ủ ấm, Jisoo nhìn cô gái nhỏ ấy miệng khẽ cười

______________________________________
Vote cho tui đi mọi người ><
Có sai sót gì xin mọi người đóng góp ý kiến ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo