Chap 4 - Nhận Papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó Jisoo cứ mượn cớ thích con nít nên cứ tới lui suốt quá trình Jenmi nằm viện, con bé nằm viện khoảng 1 tuần cho vết thương lành rồi bác sĩ mới cho về nhà.. Ở nhà dưỡng thương cũng không bao lâu thì Jenmi cũng đã có thể đi học lại bình thường, và ngày hôm nay là ngày đi học lại đầu tiên sau khi dưỡng thương."

"Con không muốn đi học đâu."

"Con đã nghỉ hơn cả tuần rồi vết thương cũng đã lành đi đứng cũng chẳng còn lo ngại gì nữa, nếu con không đi học sao mà theo kịp bạn bè."

Chuẩn bị mở cửa vào xe mình thì Jennie phát hiện trước cửa nhà có chiếc xe hạng sang, người trên xe vừa bước xuống Jenmi đã mừng rỡ ra mặt chạy lại mở cửa cổng ra xà vào lòng người đó."

"Cô Jisoo."

"Jenmi của cô."

"Sao lại đến đây ?."

Jennie cũng đi ra chỗ hai người một lớn một nhỏ đang tươi cười với nhau."

"Em bảo hôm nay là ngày đi học lại của Jenmi nên Soo đến đưa con bé đi học đây."

Cả hai đã biết thông tin và tuổi tác về nhau nói chuyện thân thiết cũng nhiều hơn trước nên cũng đổi cách xưng hô."

"Không cần phiền Soo đâu em đưa con bé đi được rồi."

"Phiền gì đâu chứ."

"Nhưng...

Đang định nói gì đó thì chuông điện thoại Jennie vang lên."

"Alô."
.....

"Được rồi tôi đến ngay."

Tút Tút...

"Sao vậy ?."

Thấy sắc mặt Jennie có chút căng thẳng Jisoo liền hỏi."

"Có chút trục trặc về hợp đồng bên phía đối tác đang ở CTY muốn gặp để nói chuyện."

"Vậy thì em mau đi đi để Soo đưa con bé đi học cho, việc của em quan trọng nên em mau đi đi."

"Vậy phiền Soo rồi."

***

"Sao vậy ngày đầu đi học lại không vui sao ?."

"Con không muốn bị bạn chọc."

Jisoo liền cho xe tấp vào lề đường sau đó thì xoay mặt qua bé."

"Giờ chỉ còn hai chúng ta có gì con cứ nói đi cô sẽ không nói lại với Mami con đâu...

Jisoo dùng một tông giọng rất nhẹ nhàng, nhưng con bé vẫn không nói vẫn cú cúi mặt xuống."

"Có phải.. Con sợ bạn bè lại chọc con không có ba đúng không... Hôm con và bạn xảy ra xô xát vì bạn chọc con không có ba vì không kìm chế được nên con mới đánh lại bạn đến mức chảy máu nhập viện đúng không !?."

Con bé ngẩn đầu lên nhìn Jisoo với đôi mắt long lanh."

"Sao cô lại biết."

"Cô đoán là vậy.. Nào đừng buồn nữa nếu bạn cứ chọc con thì con đừng để tâm đến con càng để tâm thì càng bị chọc thôi, con cứ lướt qua như không có gì hết khi đã chán rồi vì thấy con không để tâm đến thì họ sẽ tự động dừng thôi.. Nào cười lên không buồn nữa nhé."

"Cô ơi.. Cô làm Papa con đi được không !?."

Đang định đánh vô lăng lái đi thì bị câu nói của con bé làm cho cậu phải đứng hình, Jisoo quay mặt sang nhìn cô bé."

"Con không muốn bị bạn bè chọc nữa, con không muốn bị bạn bè hắc hủi vì không có Papa, con cũng muốn được chơi cùng bạn."

Jisoo như muốn rơi nước mắt khi thấy con bé vừa khóc vừa nói với mình."

"Vậy sao con không nói với Mami ?."

"Con sợ Mami sẽ buồn, con nghe ông ngoại kể trước đây Papa đã làm Mami buồn rất nhiều vì không chịu nỗi nữa nên hai người mới chia tay nhau, Mami đã buồn vì Papa nhiều lắm rồi nên con không muốn nhắc đến lại làm cho Mami buồn."

Jisoo đã nhận ra con bé là một đứa hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng.. Ôm lấy con bé vào lòng."

"Được từ nay.. Cô, sẽ là Papa của con, Papa sẽ yêu thương cưng chìu đứa trẻ này hết mực, sẽ không để đứa trẻ này bị bạn bè hay ai ức hiếp nữa."

"Con cảm ơn cô."

"Sao còn là cô nữa...

"Papa."

"Được rồi đừng khóc nữa để Papa đưa con đến trường nhé."

"Dạ."

Suốt quãng đường còn lại đến trường con bé cứ luôn miệng nở nụ cười làm cho Jisoo cũng phải vui lây, đến trường Jisoo liền nắm tay bé cùng vào lớp."

"Jenmi con đã khoẻ chưa mà đã đi học rồi."

"Dạ con đã không sao rồi thưa cô."

"Cô có thể cho tôi xin vài phút được chứ ?."

"Được."

Được sự cho phép Jisoo mỉm cười khẽ gật nhẹ đầu cảm ơn cô giáo."

"Tôi là Papa của Jenmi.. Con bé có Papa chứ không phải không, tôi vì công việc nên phải sang nước ngoài làm việc vì thế con bé chỉ có Mami chăm sóc.. Các em đừng chỉ thấy Mami con bé không rồi lại đồn con bé không có Papa."

"Nhưng Umma con bảo Jenmi không có Papa."

"Umma con cũng thế, Umma con bảo Mami bạn ấy bị Papa bạn ấy bỏ rơi vì thế bạn ấy không có Papa, bạn ấy là trẻ mồ côi."

"Còn ba còn mẹ sao lại là trẻ mồ côi, con về hỏi xem Umma con có nằm dưới gầm giường nhà cô không sao biết rành thế.. Mấy đứa cứ về nói với Umma mình thế thôi, muốn gì thì đến tìm cô... Còn một chuyện nữa từ nay nếu ai dám gây sự nói Jenmi không có Papa nữa thì đừng trách tôi.. Con bé có Papa chứ không phải không...

"Mấy đứa bảo Jenmi không có Papa vậy mấy đứa thử nghĩ xem nếu một ngày nào đó mình cũng bị chọc như vậy thì sẽ thế nào, mấy đứa chọc bạn rồi thì cười hả hê vậy mấy đứa nghĩ bạn có vui không.. Tuổi của các em thì nên học đi, chuyện của người lớn tốt nhất đừng xen vào, nghe Appa Umma mình nói như vậy có chắc là nó đã như vậy không mà đi chọc...

"Nếu muốn nói muốn chọc một ai đó tốt nhất hãy đi tìm hiểu kỹ về đối phương xem có đúng sự thật không rồi hả nói, cuối cùng cô chỉ muốn các em biết cô là Papa của Jenmi con bé có Papa chứ không phải không."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo