3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Mặt Jennie đỏ bừng,vội thu hồi tin nhắn lúc nãy.

"Ừm,tôi giận đấy!"

Jennie giật mình, nàng nhìn ra phía cửa sổ đang mở, Jisoo đứng ở đó với một nụ cười đắc ý.

"Nhớ tôi rồi à?"

"Chị...đồ chết tiệt!!"

Jennie biết mình lại bị chơi khăm, tức không nói nên lời. Nàng lặng lẽ nhìn Jisoo quần áo ướt sũng vì trời mưa.

"Chị đến đây làm gì giờ này? trời đang mưa nữa chứ."

"Để tận tai nghe cô xin lỗi."

Jennie chỉ biết thở dài bất lực.

"Vào trong đi."

Jisoo người run cầm cập bước vào trong nhà, tự nhiên lên giường nàng ngồi quấn chặt chăn.

"Nào"

Jisoo cười khúc khích, nói với giọng trêu chọc.

"Jisoo,xin lỗi...lẽ ra lúc ấy tôi không nên lớn giọng với chị.."

Jennie tránh ánh mắt cô, lẩm bẩm.

Mặt Jisoo lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc,cô đưa tay về phía Jennie,định vén mái tóc nàng đang rũ xuống nhưng vội rút lại.

Cô biết rõ vị trí của mình,cô không phải hắn.

Jennie không nhận ra được sự thay đổi thái độ ấy của Jisoo.

"Xin lỗi vậy đã được chưa?"

"Jisoo!!"

Jisoo nhanh chóng định thần lại, cười ngượng ngùng.

"Được rồi..sao cũng được."

Tiếng chuông điện thoại Jisoo vang lên, cắt ngang bầu không khí gượng gạo giữa hai người,cô bước ra nghe điện thoại,để lại Jennie với một mớ suy nghĩ phức tạp.

Nàng đột nhiên nghĩ đến Jisoo rốt cuộc là ai,dù cô thật sự là người tốt nhưng lí do giúp đỡ nàng là gì? Tại sao khi ở cạnh Jisoo nàng lại có một cảm giác quen thuộc đến thế?

Hàng trăm câu hỏi tự đặt ra khiến đầu óc Jennie choáng váng, nàng nhìn về phía Jisoo đang nghe điện thoại,tim bỗng nhói.

Lỡ như Jisoo tiếp cận nàng thật sự có mục đích thì sao?

Giọng nói của Jisoo cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn độn của nàng.

"Hôm nay cô đã uống thuốc chưa?"

Thuốc?

Đồng tử Jennie chợt giãn lại, nàng không có một kí ức gì về Jisoo,kể cả lí do bản thân nằm viện cũng không nhớ, thứ duy nhất Jennie nhớ sau khi tỉnh lại là những kỉ niệm với bạn trai cũ.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu đầu nàng. Lẽ nào nàng bị mất trí nhớ hay sao?

Nghĩ đến đây, đầu Jennie đau như búa bổ, nàng nhìn thẳng vào mắt Jisoo,quyết hỏi cho ra lẽ.

"Jisoo.. Trước giờ tôi uống là thuốc gì,tại sao tôi phải uống vậy?.. Jisoo, làm ơn trả lời thật lòng đi.."

-5-

Chương 6:

Hơi thở Jisoo nghẹn ở cổ họng, cô cố gắng kìm sự hoảng hốt nắm lấy hai tay đang run rẩy của Jennie.

"Jennie à..thật ra.."

Jisoo hít một hơi thật sâu.

"...Cô bị rối loạn hoang tưởng.."

Jennie không tin được những gì mình vừa nghe thấy, nàng rặn hỏi.

"C..cái gì?"

"Là rối loạn hoang tưởng!! Vậy nên..Jennie,cô đừng suy nghĩ nhiều nữa,nó chỉ đưa cô càng đi xa hơn với thực tại thôi."

Jennie ghì chặt lấy cổ tay cô,tay rung lẩy bẩy vì hoảng sợ.

"Không thể được.."

"Do sáng nay cô không uống thuốc nên thành ra suy nghĩ những thứ không đâu, tâm lý của cô sẽ sớm ổn định thôi, đừng lo lắng Jennie à."

Dù có phần sốc nhưng Jennie cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút,có lẽ Jisoo nói đúng, là nàng tự mình thêu dệt nên mọi thứ.

...

Sau khi Jisoo về, Jennie cả đêm không thể ngủ được, nàng nghĩ về những gì cô nói.

Rối loạn hoang tưởng? Là tương đương với thần kinh sao? Ha..điên thật rồi..

"Mà cũng đúng..nếu mình uống thuốc đầy đủ thì sẽ không suy nghĩ những thứ vớ vẩn, vì Jisoo,chị ấy là người tốt mà."

Nghĩ thế, Jennie mới yên tâm mà tắt đèn đi ngủ.

...

Hôm sau,Jisoo như mọi hôm lại gõ cửa nhà Jennie khi trời hừng sáng,trên tay ôm một bó hoa cẩm chướng...trắng.

Jennie dụi mắt mở cửa, nàng để ý đến màu hoa hôm nay,tò mò hỏi.

"Sao hôm nay hoa lại không phải màu đỏ?"

Jisoo nghiên đầu nhìn nàng,khẽ cười.

"Cái gì lặp lại nhiều lần quá sẽ thành thói quen. Cô quen mắt nhìn cẩm chướng đỏ rồi,tôi sẽ đổi qua trắng,để sau này có đổi qua cẩm chướng tím hay thậm chí không tặng hoa cẩm chướng nữa cô cũng sẽ không thấy bỡ ngỡ."

Jennie nghe rồi suy ngẫm một hồi vẫn không hiểu cô nói cái gì, chỉ ôm lấy bó hoa từ tay Jisoo và đem vào tủ cất.

Tối qua Jennie vẫn chưa uống thuốc, sáng nay cũng không, nàng định cất hoa xong sẽ uống, nhưng sau khi bỏ hoa vào tủ,cô bỗng thấy có gì đó bất thường...

Trong tủ không phải là một mà tận hai bó cẩm chướng trắng, trước giờ Jisoo luôn tặng màu đỏ,lấy đâu ra lại thêm một bó trắng nữa chứ?

Jennie vội gạt đi, nghĩ do chứng hoang tưởng của bản thân, uống thuốc vào là sẽ không sao nữa.

"Jennie,tôi làm bữa sáng rồi,cô ăn mau còn uống thuốc."

Giọng Jisoo vọng từ phòng khách đánh thức Jennie khỏi mớ suy nghĩ, nàng vội đóng tủ kính lại, bước nhanh ra.

"Tôi nghe rồi!!"

"Cô làm gì mà lâu thế?"

"À.. Tôi hơi đau đầu."

-6-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro