1 . rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"11 giờ 11 rồi

khoảnh khắc chẳng còn đến một giờ của ngày hôm nay ...
khoảnh khắc đôi ta cùng vui đùa và cùng ước nguyện ...
tất cả như gợi lên trọn vẹn hình bóng anh 
..." -  ngân nga đôi ba câu hát làm tâm trạng ta mỗi lúc một thư thái , tựa như bị mê hoặc trong giọng ca trầm bổng mà xao xuyến ấy . giờ đây , sáng rọi hơn bao ngôi sao lấp lánh ngoài kia chính là nàng , là kim jennie . cô đơn giản là một ca sĩ hát phòng trà thô sơ . jennie xinh đẹp , quyến rũ và tỏa sáng là thế nhưng chỉ khi vào ban đêm mọi vẻ kiều diễm đó mới được phô trương .

ban ngày và đêm muộn , đối với cô đó là hai thái cực hoàn toàn xa vời và tách biệt . vào buổi sáng , nàng như một con người khác vậy , cô sống khép kín và trầm tư . ngồi nhà chỉ chăm chăm mày mò các cuốn sách hay , thú vị thay vì việc lướt web như bao cô gái cùng trang lứa 19, 20 xuân xanh . hiếm lắm mới thấy cô xuất hiện ngoài đường phố , nếu có thì gương mặt mộc mạc thuần khiết sẽ bị che lấp sau tấm khẩu trang dày cộp. trái lại , khi về đêm nàng sẽ như một cô gái điên loạn , cháy hết mình trên sân khấu nhỏ bên trong tiệm cà phê góc phố. cô vui đùa nhảy múa hồn nhiên như một người hướng ngoại hòa đồng .

phải chăng là do các mối tình ngang trái cô đã từng trải suốt những năm tháng rực rỡ của tuổi thanh xuân . đã hóa cô thành một người từng bị nghi là mắc chứng đa nhân cách ? Giờ mọi thứ cũng chẳng là gì nữa , dù đúng dù sai người con gái vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi . in hằn trong cô vẫn luôn là bao câu nói phũ phàng của đám đàn ông ngang tàn ngoài kìa ...
"Từng tuổi này mà chưa có nghề nghiệp ổn định ... chúng ta chia tay đi"
"Anh không muốn em đi hát nữa ... nếu không thì chúng ta chia tay đi"
và tồi hơn thế là cái lý do muôn thưở - "Anh thấy chúng ta không hợp ... mình chia tay đi"
Băng giá giờ đã bao trùm trái tim cô , nó từng rất nồng nhiệt kia mà . nói tới nói lui , trong cô giờ đây , tình yêu không còn quan trọng nữa rồi . hạnh phúc giản đơn là sống cho chính mình và làm những điều mình thích không sợ ai khiển trách .

...

về đêm ,bầu không khí nơi quán xá lúc bấy giờ thật lãng mạn và ngọt ngào ngỡ chỉ dành cho những cặp tình nhân . ngoài cánh cửa sổ bụi bặm,hiện đang rả rích ngàn giọt mưa bay bay ; ngưng đọng . dòng người ngoài kia vẫn cứ tấp nập trôi trên đường phố seul,vẽ ra bức tranh tuyệt đẹp dưới màn mưa u buồn.  
hôm nay chẳng hiểu vì gì mà cửa tiệm khá lưa thưa khách ghé qua . chỉ là ngẫu hứng thôi , jennie với lấy cây đàn guitar màu nâu sẫm từ đâu đó , chắc có một vị khách xấu số đã lỡ quên . hồi nhỏ , mẹ dạy cô rất nhiều điều về cây đàn thú vị này , cũng đã lâu lắm rồi không được du dương cùng nó . lợi dụng lúc không người , cô muốn đích thân trải nghiệm cảm giác tuyệt vời xưa kia .

cô nhắm đôi mắt , lẩm bẩm hát theo giai điệu ca khúc "Rain" ngọt ngào , bài hát mà mỗi đêm đông lạnh cô đều nghe . Đôi tay nhanh nhảu , uyển chuyển gẩy từng dây đàn tạo nên sự kết hợp nhịp nhàng cùng giọng ca miễn chê . bỗng cửa tiệm cà phê nhạt nhẽo chỉ nghe vang vọng rả rích tiếng mưa , nhờ làn giọng trong trẻo mà hóa toàn không gian này trở nên bay bổng lãng mạn và muôn sắc tố .

còn nói đến vẻ đẹp của nàng lúc này , trông không khác gì tiên giáng trần . cô đem lại sức hút cho người đối diện bằng mái tóc nâu tối xõa dài ngang lưng , mềm mại như gợn sóng . đôi hàng mi cong cong cụp xuống cảm thụ giai điệu bài hát mình ngân nga . khoác trên người là bộ váy màu hồng nhạt , dưới cái thân hình nhỏ nhắn kia , nhìn mà thật muốn bảo vệ trở che . đôi giày converse trắng làm bộ đồ thêm phần cá tính , trẻ trung . trông rất đáng yêu và quấn hút .

"Hay quá !" - kèm theo câu nói là tiếng vỗ tay . khiến jennie dừng đàn , giật mình ngước nhìn chăm chú tới phía cửa ra vào . đó là một cô gái trông rất xinh đẹp , mang trên gương mặt vẻ quyến rũ thuần khiết .jennie trông cô ấy rất quen mắt , nhưng suy nghĩ mãi không nhớ được ra đây là ai .

"Cô có thể cho tôi xin lại cây đàn chứ ? nãy vội đi nên tôi để quên" - nàng ấy đến bên Jennie cất lời . một giọng nói tràn đầy sự ấm áp bao trùm . 

jennie vội cúi xuống nhìn cây đàn trên tay , lúng túng đưa cho 'tiên nữ' đối diện ... để giải tỏa nỗi tò mò , cô vội hỏi - "Vậy đằng ấy ...là...??"

"tôi Jisoo" - jennie bớt chợt ngỡ ra cái tên này , jisoo là cô bạn học cũ của những năm tháng bên mái trường cấp ba xinh đẹp . có thể đối với cô, jisoo chỉ đơn giản là 'bạn học cũ' ; nhưng.... để tôi kể bạn nghe ;
jisoo đã nhận ra jennie từ trước , từ khi cô đứng ngoài tấm cửa kính , lắng nghe giọng hát ngọt ngào mà đằm thắm của jennie . cô ngơ ngác ngắm nhìn đắm đuối vẻ đẹp của jennie , trong thâm tâm đã rất bất ngờ , bất ngờ tới nỗi không nói nên lời . những năm tháng tươi đẹp thời ấy , jisoo đã phải chịu đựng và gói ghém nỗi đau không ai thấu này vào con tim úa tàn . cứ liên tiếp chứng kiến cảnh jennie sánh vai cùng bao anh chàng , lòng cô như thắt lại . vì cô đã lỡ cảm nắng jennie từ ánh nhìn đầu tiên ,trao trọn nỗi thương nhớ tới jennie và đành chấp nhận mối tình đơn phương không hồi kết này, nhưng jennie cô ấy đâu nào hay biết ? 
tuổi trẻ bồng bột là thế , ắt hẳn jisoo - một cô gái có trái tim mỏng manh sao có thể nói ra nỗi niềm ấy . để bây giờ vẫn còn đọng lại sự nuối tiếc . 'nhưng nếu nói ra thì nhận lại được gì? sự hắt hủi , sự thương hại và tệ hơn là sẽ mất đi cả tình bạn trong sáng này' .

nghe thấy vậy , jennie liền đáp - "Ồ ! là Jisoo sao? mình là ...." chưa nói xong câu thì jisoo cướp lời - "cậu là jennie đúng chứ?"
Vẫn giữ cái nụ cười thân thiện trên môi , cô hững hờ đáp - "mình đây . cậu vẫn nhận ra sao?"

'sao không chứ? những ngày tháng mình tự dằn vặt tâm trí bằng hình bóng cậu , cậu luôn là người xuất hiện trong giấc mơ mình hằng đêm , nó dai dẳng khiến mình khắc sâu . mình luôn tin tưởng vào một phép màu , đúng là nó đã xảy ra , và đang ở trước mắt đây ' - "mình còn giữ ảnh lớp trong máy mà , trông cậu khá quen " - cô ấy vẫn giữ bản tính ngày nào , vẫn luôn tự làm khổ chính mình , gượng ép bản thân . là cô đã nói dối , dối chính lòng mình ...

...

mong bạn đọc thích nó . See you later 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro