2 . ly cà phê sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'theo cậu , ly cà phê sữa có những gì?'

'cà phê và sữa'

'sai rồi , nó ấm nóng nơi con tim và ngọt ngào nơi môi mọng'

...

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh , đưa em về lại tâm trí cô . chẳng hiểu vì mà đêm hôm ấy , cô chỉ âm thầm nghĩ suy về em , về khuôn miệng cười , về mái tóc nâu óng , về đôi mắt tròn , trong sáng tựa hạt pha lê . Cứ thế chẳng thể chợp khóe mi ; chẳng thể ngưng tủm tỉm đôi môi ; chẳng thể thôi ngắm nghía bao vì sao ngoài hiên... bởi vẫn đọng lại nỗi luyến tiếc khi rời xa em .

Cô nắm lấy đôi tay Jennie , cứ thế bước từng bước nhẹ bổng trên chiếc cầu vồng cao lớn . Khuôn mặt Jennie buồn rười rượi , duy chỉ một giọt nước mắt đen tuyền lăn dài trên đôi má . Hai bàn tay siết chặt vào nhau thể keo sơn nhờ dải hoa hồng gai góc , buông không nổi , gỡ cũng chẳng xong . Cầu vồng mộng mơ lắm , ngước xuống dưới là bao đám mây đan xen . Jisoo -cô hoang mang đến lạ thường , một viễn cảnh mà lần đầu tiên đích thân trông thấy . Như bước vào một thế giới mới , khung trời mới , tựa thiên đường . Cảnh sắc xinh đẹp mà huyền ảo là vậy nhưng tâm trạng cô và em thì khác , họ đều thê thảm , đều đọng lại trên đôi mắt là hàng mi khẽ cụp .
Jisoo tò mò bèn lên tiếng với người con gái đi phía trước - "Sao cậu buồn vậy?Jennie"

Jennie ngừng chân , cô cũng đứng khựng lại . Jennie ngoái xuống - "Chúng ta đang cận kề cái chết , cậu còn vui được sao?"
"Cận kề cái chết?" Jisoo thầm nghĩ , cô chưa hiểu được ý nghĩa câu nói đó là sao . Cứ thế lẽo đẽo sau bóng lưng em , cô vừa đi vừa lẩm bẩm .
Bọn họ thong dong đi trên con đường trải đầy cầu vồng ấy một hồi thì bỗng bắt gặp cái hố đen sâu thẳm đang muốn hút hết tất cả mọi vật trong bầu vũ trụ muôn màu . Và hút cả chiếc cầu vồng thơ mộng kia .
"Nó đến rồi" - Jennie lùi dần đôi bàn chân về phía sau , miễn cưỡng không muốn rơi vào vòng xoáy ấy vĩnh cửu , kéo theo cả Jisoo , nhưng không thể , đã quá muộn rồi . Càng kéo nó càng cố gắng hút hai người vào mạnh mẽ hơn .
Thôi xong rồi ! Jennie đã buông tay cô , làm gãy nát cành hoa hồng . Cô vội vã đưa đôi tay ứa máu vì những cái gai xấu xa từ cành hoa , định nắm lấy đôi tay em để níu em ở lại nhưng không thể .  Jennie đã trôi dạt vào nơi ấy mãi mãi . Sau khi em bị vòng xoáy đó kéo đi thì bỗng không gian bao vây cô như ngừng trôi , như tạo ra một lối thoát cho tâm hồn hưu quạnh . Cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh , rồi từ từ lăn trên má là giọt lệ mặn chát . Cô buồn , đối với cô , mất đi cả thế giới còn hơn là mất đi người con gái cô thương ... giờ còn ai để tương tư nữa không? còn ai để vương vấn? ... còn ai để ngắm nhìn?

"Ring-Ring-Ring!!!"- tiếng chuông báo thức bỗng reo lên 
Jisoo chợt tỉnh giấc với những giọt mồ hôi lăn dài , cô thở hổn hển như thể gặp ma . Tạ ơn chúa vì đây chỉ là mơ. Hóa ra , hôm đó cô cứ trằn trọc mãi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay ... phải chăng vì cô đã nghĩ suy quá nhiều về hình bóng người ấy rồi sao?Giờ đây vẫn còn đọng lại những nỗi buồn không nói thành lời về ý nghĩa ẩn náu trong giấc mơ ấy .

...

Lại là một buổi sáng đượm nắng vàng , dù không có tiếng chim nhưng vẫn còn bầu trời trong xanh , dù không còn hơi gió nhưng vẫn còn hương hoa thấm thía . Jisoo đeo trên vai chiếc túi tote xinh xắn , điểm đến lý tưởng của cô mọi lúc mọi nơi vẫn mãi là quán cà phê cuối phố . Nó không ồn ào , đông đúc . Mà cũng chẳng tẻ nhạt , vô vị . Rất đặc biệt vì nơi ấy có em ...

"Jisoo ah!!!" - người con gái mang vẻ đẹp thuần khiết ngày hôm nào bỗng gọi cô , mời cô lại chơi .
Jisoo vui sao khi nghe lại được giọng nói ngọt ngào ấy . Nàng nhẹ đẩy khung cửa tiệm , chỉ vội ngơ ngác ngắm nghía gương mặt son sắc ấy . Jennie vẫn xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh , nay em mặc một chiếc váy đỏ chấm bi , nghe là biết sến súa nhưng khi em mặc lên là một vấn đề khác . Đúng là lụa đẹp vì người , chiếc váy chốc lát trở nên diêm dúa hơn bao giờ hết .

Tiệm giờ thưa khách nên hai người bèn cùng nhau trò chuyện để bắt đầu một ngày mới . Jennie đem ra hai tách cà phê sữa ấm nóng giữa cái giá lạnh của mùa đông . Chỉ là ly nước bình thường sao khi nhâm nhi , lòng cô lại thanh thản đến lạ thường . Mọi buồn lo bỗng tan biến . Vừa thưởng thức tách trà vừa trò chuyện cùng em...

"Jennie, cậu đã đọc cuốn sách "Đưa tôi tới nơi chân trời" chưa?" - Jisoo hý hửng nói khi kể về vấn đề văn học . Cô là một người rất yêu sách nhưng lại chọn theo con đường viết nhạc , viết nhạc làm tâm hồn cô thăng hoa , cảm xúc dâng trào , nói lên suy nghĩ và mối lo cô giấu kín .

"Chưa! Có vấn đề gì với nó sao?" - Jennie một mực thắc mắc , không hiểu vì sao cô bạn lại hỏi vậy 

"À ! Tại hôm qua đọc sách mà ngủ quên mất , mình đã mơ giấc mơ về nó . Kể ra rất thú vị"
"Thử kể mình nghe nào! Nội dung cuốn sách là gì?" - Jennie rất muốn tìm hiểu về nó

" Kể về một cô gái mang ước nguyện rằng sẽ tìm lại được người mẹ ruột của chính mình . Cô ấy cứ đi tìm mãi , tìm mãi dù mẹ cô đã mất đi vĩnh viễn sau trận tai nạn định mệnh năm ấy . Cô buồn và đau sót đến nỗi không nhớ là mẹ mình đã mất . Sau khi biết được sự thật ấy lần thứ hai , biết rằng cô có tìm vạn kiếp cũng không thể nhìn thấy mẹ , cô đã dày vò bản thân rất nhiều và đi tới ý định tự tử . Nhưng ... cô đã gặp được một chàng trai , anh ta trông rất khôi ngô và tuấn tú trên vách núi mà cô định kết liễu đời mình . Anh ngăn cản cô và đưa cô đi tới một nơi được gọi là 'cầu vồng' để tìm lại lẽ sống  " - Jisoo say mê kể từng chút một cho cô bé đối diện

"Rồi sao nữa? kết mở hả?" - Jennie rất đỗi tò mò

"Mình chỉ mới đọc tới đó và liên tưởng đến con đường cầu vồng thôi . Ai ngờ đâu nó đã trôi dạt vào trong giấc mơ đêm qua" - " Vậy giấc mơ của cậu là gì? "

"Mình không nói đâu ! Nhưng cậu thử tư vấn cho mình đi , mình đã gặp phải một giấc mơ vô cùng bế tắc và đáng sợ" - Kể lại mà Jisoo bỗng lạnh sống lưng , nghĩ lại viễn cảnh của cô và em cùng trải nghiệm

"Theo như suy luận của mình thì những người gặp ác mộng đều có cho riêng mình một tâm sự  . Họ phải cảm thấy nao lòng về một vấn đề nào đó mắc phải . Cậu thử nghĩ xem , suốt quãng đời này đã chứng kiến điều gì khiến cậu khắc sâu vào đáy lòng không?" - Vừa ngắt lời , Jisoo bỗng dưng cụp xuống đôi hàng mi , báo hiệu rằng cô ấy đang cảm thấy đau nhói . Đúng là hồi nhỏ cô đã gặp phải một chấn động mạnh về tâm lý , cha mẹ đã vô tâm rời cô mà đi trong cái tuổi trẻ thơ bồng bột . Ngày hôm ấy vẫn còn đưa đẩy xúc cảm cô đến tận nay đây , họ cãi vã rất nhiều , cha cô đã đánh mẹ cô . Jisoo muốn ra can nhưng không thể , ôm trong tay chú gấu bông thể làm vật che chắn , hàng lệ cứ thế đổ rồi lăn dài mãi thôi . Phải chăng rất tội nghiệp sao ?

Dù không liên quan đến giấc mơ đêm qua nhưng cô buồn não nề , vội kể cho Jennie những gì cất giấu từ đáy lòng về tuổi thơ cơ cực  . Jennie chỉ nghe thôi mà sống mũi đã cay cay , long lanh trên khóe mắt giọt lệ đọng lại . hỏi Jisoo - "Vậy đó giờ cậu sống với ai để trang trải cuộc sống khắc nghiệt này?"

"Mình sống với bà đến cái tuổi mười sáu , cậu biết rồi đó - không có gì là mãi mãi , bà mình đã già rồi cũng đến lúc phải giã từ thế gian muôn màu . Bà rồi cũng bỏ mình đi , từ đó mình sống một mình và kiếm miếng ăn từ việc viết sách . Nó nhận về một khoảng thu nhập ổn định , nhưng đến khi mình hai mốt , lại chợt bén duyên với việc viết lên những bản tình ca - tô sắc cho thế gian tẻ nhạt . Từ đó , Jisoo này cũng dần quen với cuộc sống tự lập và tự lo lắng cho bản thân mình" -  Cô chậm rãi chia sẻ với Jennie bao khoảnh khắc mà mình từng trải

"Cậu giỏi thật đấy ! Mà giờ Jisoo đang sống một mình sao?" - Jennie bèn hỏi

" Đúng - Mình đơn độc sống chừng ấy năm tại một khu trung cư gần đây " - Jisoo đáp

"Vậy thì hay quá ! Mình cũng xa cha mẹ lên thành phố đã lâu nên giờ cũng cô đơn lắm , cần một cô bạn cùng phòng cho bớt tẻ nhạt . Jisoo có đồng ý không?" - Cô ấy vừa cười vừa hỏi ý kiến từ nàng

Một lời mời mà cô chưa bao giờ nghĩ tới , Jisoo mừng lắm không diễn tả thành lời . 'Người mày thầm thương đang mời mày đến sống cùng cô ấy kìa , chẳng phải khoảng cách giữa mình và cậu đang rút ngắn đi một nửa sao?'-Jisoo thầm nghĩ rồi gật đầu hý hửng đồng ý , bỗng bầu trời trong xanh kia trở nên bừng sáng đến lạ thường ....


...

Mong chap này không làm bạn đọc thất vọng !
See you later






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro