chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

_________

-" Soo ơi ...hức..."

-" bé con của soo sao lại khóc " chị vừa ở trường về , mở cửa thì ra lại thấy bảo bối nhỏ ngồi vo lại thành một cục tròn xoe mà khóc nấc trái tim như ai bóp nghẽn jisoo xót xa ôm em vào lòng mà xoa lấy lưng nàng

-" hức....Hanbin .. Có người yêu rồi ..cậu ấy thật vô tâm không biết em thích cậu ấy " nàng nấc nghẽn trong lồng ngực jisoo tay bấu lên lưng áo chị dày vò . Nàng nói như vậy , làm ngực trái chị bỗng nhói lên thật đau rồi lại lắng xuống cười buồn rồi chôn đầu em vào ngực mình . Em nói cậu ấy vô tâm không biết em thích cậu ấy , thế soo....sao em lại vô tâm không biết soo thương em đến nhường nào...không biết mục đích chị ở trên đời này là để được nhìn thấy em , không biết chị đã có bao nhiêu hoài niệm ước mơ từ khi được gần em ...em có biết em vô tâm thế nào đâu...em chỉ biết quan tâm mọi người chứ không biết soo đã đau lòng thế nào . Nhưng soo không trách em , vì yêu em soo chịu được tất cả vì được nhìn thấy em là chị đã yên lòng được nhìn thấy nụ cười của em là một niềm an ủi của chị..chị không dám đòi hỏi em phải đáp trả lại tình cảm đó , đối với chị chuyện đó mãi cũng không thể được và nó thật xa vời

-" em khóc đi , soo cho em mượn vai để tựa vào , cho em mượn áo để lau nước mắt " chị buồn theo em , đặt chiếc cặp trên vai xuống đất rồi quỳ xuống trước mặt em cho em chôn đầu vào ngực mà trách móc ai kia...

-" em hức....buồn lắm soo ơi , không ai thương em yêu em " em khóc lớn hơn khi có người an ủi

-" có...em có chứ "

-" ai ạ?" em ngước lên đưa ánh mắt tràng lệ buồn nhìn tôi ngây ngốc

-" soo luôn thương em , yêu em dù bất cứ chuyện gì xảy ra "

-" lỡ một ngày soo sẽ bỏ em đi như cậu ta , như những người ngoài kia thì em biết tựa vào ai?" em tựa lên vai chị tay bấu lên lưng áo khiến nó nhăn nhúm

-" soo sẽ không làm thế , sẽ không bỏ em ....mãi mãi không bỏ em ...trừ khi soo không thể , không còn được ở bên em nữa thì soo sẽ cho em một người khác tốt hơn soo . Trừ khi em không cần soo nữa , không cần vai soo mỗi khi buồn không cần áo soo để lau nước mắt nữa thì soo sẽ cho em một bờ vai mới vững chắc hơn soo , một chiếc áo mới sạch sẽ hơn áo soo " chị nghiêm túc nhìn vào mắt nàng , ánh mắt chị nửa buồn mà nửa tin tường nhìn lấy gương mặt phía trước , chị nhẹ khom xuống đặt lên trán em một nụ hôn

-" soo không được bỏ em đi , em không cho phép soo bỏ em đi " em bật khóc khi nghe chị nói sẽ không ở bên cạnh mình nữa không hiểu tại sao cảm giác buồn bã khi biết tin Hanbin đã có người yêu , buồn thì có buồn nhưng chị nói sẽ đi thì trái tim em đau như cắt em cũng không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy , tại sao lại đau lòng hơn cả khi nghe tin người mình để ý đã có nửa kia?

-" ừ , soo không bỏ em ...sẽ không bỏ em " năm ngón tay chị rê lên mặt em từng chút từng chút một , dừng lại ở bên má mà vuốt ve mơn trớn lau đi hàng nước mắt đang vương trên mi long lanh

-" chị hứa đi . " em giơ ngón trỏ lên trước mặt chị

-" soo hứa " chị móc lấy ngón tay em mỉm cười hôn lên trán êm đềm

______

-" soo đã hứa không bỏ em đi , vậy tại sao lại yếu lòng khi thấy em bên cạnh người khác ....điều chị làm sau đó là quay bước đi để em hạnh phúc bên người kia , chị làm như vậy là ác lắm có biết không .Em không muốn em không yêu anh ta điều em muốn là chị là kim jisoo . Chị ngốc lắm tại sao lại bỏ em tại sao lại để em trong vòng tay người khác mà không níu kéo em quay lại , phút đó chỉ cần soo nói rằng

-" em đừng đi...có được không.. Chị ..yêu em...xin em đừng đi..." ..

Thì em chẳng ngại ngần mà bay vào lòng chị như trước. Tại sao lúc đó chị không hiểu lòng em là đang nghĩ gì , tại sao chính tay em tát chị mà phút đó nước mắt em lại rơi...tại sao khi nhìn bóng lưng chị quay lại phía em mà trái tim em như rỉ máu...tại...sao...chị...lại dễ dàng buông bỏ mọi thứ như vậy , tại sao mọi chuyện chị làm tới đó là hết thôi sao, khi thấy em bên cạnh người ta thì chị lại nghĩ rằng em không cần em không thương chị nữa , tại sao ...vậy...tại sao lại tàn nhẫn đến thế

Tại sao chị lại giành cả thanh xuân để chờ đợi em nhưng lại không thể chờ em một lần nữa .. Không thể chờ ngày em và chị cùng sánh bước bên nhau đường đường chính chính trên lễ đường , tại sao chị không thể chờ em làm vợ chị. Tại sao lại không có gan giành em lại từ tay ai kia ...tại sao chị lại lặng lẽ khóc khi màn đêm buông xuống , tại sao lại sống chết bên kệ rượu nhưng lại không thể nói cùng với em , tại sao lại nói dối em rằng soo không sao , soo ổn , soo vẫn sống tốt . Lúc soo cuối đầu xuống hạ mình nói hai từ "xin lỗi" em và anh ta , soo có biết em đã muốn chạy lại đánh soo một cái thật đau không

Jisoo em biết không phải là người nhu nhược, không phải là kẻ lùi bước về phía sau lẳng lặng mà nhìn em hạnh phúc bên ai khác. Không phải là người chỉ biết nói hai từ "xin lỗi" và chúc em "hạnh phúc" tại sao chị lại hành xự như vậy ? Có phải là tại em không...vì em mà một kim tổng lạnh lùng sắc bén đã biến mất mà thay vào đó là một jisoo yếu đuối trong tình yêu của chính mình . Thử hỏi em có hạnh phúc được khi người đó không phải là chị? Người mà kéo em vào lòng để trao nhau hơi ấm đó không phải là chị , người mà choàng cánh tay lên eo em ôm chặc cánh tay đó không phải là chị , mùi hương đó không phải là chị thì thử hỏi.....em có hạnh phúc không?..

Em giận chị , rất giận chị ...tại sao lúc em đánh chị một cái thật đau không phản bác lại ? Không đánh lại em một cái đau hơn như thế để em có thể tỉnh ngộ ngay lúc đó , tỉnh ngộ mà nhận ra tình cảm của bản thân giành cho chị là hơn mức chị em , nhận ra trái tim đã khắc sâu gương mặt chị thật hằng ngày hằng ngày thật rõ nét , nhận ra em đã yêu chị đến cháy lòng . Là một tình yêu mà xã hội kì thị , ghét bỏ là một tình yêu sai trái chẳng ai có thể chấp nhận , nhưng em chẳng quan tâm nữa ..đồng tính thì sao? Dị tính thì sao? Song tính thì sao? Em không cần quan tâm nữa , thứ em quan tâm bây giờ là được an yên trong lòng chị từng ngày , được nghe chị nói rằng -" thương em , yêu em thật nhiều " được bàn tay chị xoa lên mái tóc , được chị hôn lên chóp mũi lên vầng trán yêu chiều . Em đơn giản chỉ muốn được chị yêu thương thôi....có được không soo? Em ước như vậy là có quá đáng không soo...

Soo đã hứa sẽ không rời xa em nhưng phút đó lại yếu lòng mà để em ở bên người khác , thời gian soo đi là thời gian đau khổ nhất cuộc đời em , là thời gian mà em nhận ra mọi thứ . Bây giờ em đã hiểu rồi , em thật sự hiểu được tất cả rồi , không có soo em cũng không thiết sống nữa . Em xin lỗi xin lỗi về tất cả mọi thứ em đã gây ra

Em thật chẳng nhớ lần cuối cùng .. Chị chở em trên chiếc xe moto màu đen ấy là khi nào , em thật chẳng nhớ lần cuối cùng soo xoa đầu em là khi nào . em chẳng nhớ ly sữa cuối cùng soo đưa em là khi nào , em chẳng nhớ cái ôm cuối cùng soo giành cho em là khi nào . em cũng chẳng nhớ lần cuối cùng chị đưa ánh mặt ngập nước nhìn em là khi nào.....em chẳng nhớ nổi lần cuối cùng soo chờ em ở trường và đi cùng em về là khi nào , em cũng chẳng nhớ lần cuối cùng soo nói "thương em" là khi nào , những thứ về soo em đều bỏ ngoài tai......có phải là em đã quá vô tâm , ỷ lại rằng soo sẽ chẳng bao giờ xa em. Em thật ỷ lại rằng soo sẽ mãi mãi nuông chiều và sẵn sàng ở bên cạnh lúc em cần . nhưng sau khi soo quay bước đi thì em chợt nhận ra thời gian qua đã quá đỗi vất vả với người em yêu , quá nhẫn tâm với người con gái em thương .Sức người cũng có hạn phải không soo? Em biết....trong mối quan hệ của chúng ta soo là phái mạnh nhưng em chợt quên mất jisoo của em cũng là một người con gái nhưng phải vì em mà mạnh mẽ kiên cường , em thật xin lỗi....nếu soo quay trở lại,em hứa sẽ không để soo đi đâu nữa...

Bây giờ đừng đi nữa , đừng đi nữa ...hãy trở về bên em có được không soo....hức......

Tại sao cảm giác chị sẽ trở về bên em lại mãnh liệt đến như vậy.....soo hứa khi em tỉnh lại soo sẽ không đi đâu nữa nhé

_____

-" hước.....hước......" jennie một lần nữa thở gấp , phép màu đã thực sự hiện ra ,cô gái bé nhỏ đã thành công giành lại sự sống của mình . Bác sĩ Lee bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại , bác sĩ Lee mau cứu....

-" phép màu là có thật rồi mọi người ....ơi " tất cả bác sĩ bật khóc trong lòng tất cả như được sống lại vui mừng khôn siết rồi mau chạy lại tiếp tục cứu lấy sinh mạng vừa trở về từ địa ngục sâu thẩm , cô ấy vừa chết lâm sàn tim lúc nãy hẳn đã ngừng đập mấy phút nhưng chẳng biết được phép màu ở đâu mà hiện ra đưa cô gái ấy trở về từ thế giới tối tâm ác quỷ kia , thật sự cô gái này là lần đầu tiên nhìn thấy thật nghị lực và là một cô gái thật sự mạnh mẽ . Là một bệnh viện lớn nhưng chưa ai tiếp nhận ca nào lại tuyệt đối hi hữu như thế này. Tưởng như kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, tưởng như cả kim gia nhuộm một màu đen tối, cứ tưởng như em đã mãi mãi ngủ say và tưởng như em đã không thể trở về phàm trần nữa . Tạ ơn đấng ơn trên đã cứu lấy sinh mạng bé nhỏ này , tôi tạ ơn trời phật

___________

Vote tôn trọng tác giả và truyện tôi nhé!!!!!

Mọi người nêu ý kiến về truyện của au đi , cmt nhiều vô tui muốn đọc cmt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro