chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie có đói không?

- Không có, ngồi đợi em đi lấy nước nha.

Đây là lần thứ hai Jisoo vào nhà Jennie rồi nên cũng không thấy ngại như lần trước nữa. Cô ngồi trên sofa trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều. Hắn và Jennie đã đường ai nấy đi rõ là rất lâu rồi nhưng sao khi về đây hắn lại biết được địa chỉ nhà của nàng vậy. Để một tên như hắn biết nơi này quả thật cô thấy rất lo cho nàng.

- Jennie này, em có biết tại sao anh ta biết nhà em không?

- Chắc là anh ta hỏi bố mẹ em. Em chỉ nói với bố mẹ chia tay chứ không có nói lí do cho họ biết nên họ vẫn nghĩ anh ta rất tốt.

- Em còn tình cảm với anh ta sao?

Hỏi đến đây Jisoo buồn buồn. Thật muốn nghe nàng trả lời nhưng nếu câu trả lời đúng là như vậy thì cô không biết phải làm thế nào..

- Không đâu, hoàn toàn không. Anh ta thật chán ghét!

- Sao đanh đá quá vậy bà nhỏ.

Jisoo đưa tay véo má nàng một cái. Sao Jennie có thể đáng yêu như vậy nhỉ? Hay là do cô quá yêu nàng rồi??!!

- Tôi về nha, nhớ đóng cửa cận thận đấy!

Cũng đã khuya rồi nên cô biết ý ra về để nàng có thời gian nghỉ ngơi.

- Jisoo..

- Hửm?

Vừa lấy cái áo khoác đứng dậy khỏi sofa thì Jennie đã kéo nhẹ vạt áo cô lại, cô quay lại thấy mặt nàng có chút lo lắng thì liền quan tâm hỏi.

- Jennie, em sao thế..

- Chị.. tối nay có thể đừng về có được không.. em sợ anh ta còn ở quanh đây.

Jennie nói lí nhí mà không dám nhìn vào cô. Nàng ngại chứ nhưng nàng sợ vẫn là thật. Lỡ đâu nàng cự tuyệt anh ta nhưng vậy rồi anh ta làm gì thì sao nàng biết được..

Jisoo nghe đến đây thì trong lòng tưng bừng như mở hội. Còn gì bằng khi được crush mời ngủ lại chứ. Cô đâu có dễ dàng để vụt mất cơ hội hiếm có này.

- Nếu chị thấy không tiện thì thôi.

Jennie hứ một cái xong quay mặt sang chỗ khác làm Jisoo buồn cười chết đi được. Cô tiến lại xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói.

- Tôi có nói gì đâu chứ. Em cho tôi mượn đồ đi tắm.

Nàng vui cười típ cả mắt. Jisoo nói vậy tức là đã đồng ý ở lại với nàng rồi. Đêm nay có cô nên nàng cũng thấy yên tâm hơn phần nào.

Nàng lấy cho cô cái áo rộng nhất trong tủ đồ của mình nhưng cũng may là cô mặc vừa. Bởi vì cô cao hơn nàng nên mặc những cái áo nàng hay mặc thì cô sẽ bị ngắn. Jisoo còn có cơ bụng rất săn chắc nữa đó nha, nhưng phải đợi Jennie khám phá!!!

- Jennie, có muốn xem phim không?

- Có

Jisoo hơi nhăn mặt một xíu vì nàng trả lời trống không với mình. Nhưng cơ mặt cô cũng nhanh chóng giãn ra và đi lấy bánh cho hai người.

- Jennie..

- Em ngồi xuống đây.

Hai người ngồi cùng nhau trên ghế sofa nhà nàng. Trên bàn là một ít bánh với sữa cho nàng uống. Bánh là của nàng nhưng sữa thì là của Jisoo mua cho nàng. Cô mua rất nhiều để trong tủ lạnh để nàng uống dần. Tìm đâu ra một người chăm nàng như Jisoo nữa.

Nhưng tới khi nào Jisoo mới chịu tỏ tình đại ka Jennie đây hả!!!!!

- Jisoo..

- Tôi nghe

- Lấy dùm em hộp sữa trên bàn với.

- Jisoo..

- Tôi đang nghe

- Lấy bánh khoai tây xa xa kia dùm em với.

- Jisoo..

- Hửm?

- Em lạnh..

Y như rằng Jisoo đứng dậy đi lên phòng lấy cho Jennie một cái chăn ngay. Cô không hề than phiền hay cảm thấy bực bội gì khi nàng từ nãy giờ không ngừng kêu cô.

- Soo..

- Em làm sao..

Jisoo khi nghe nàng gọi bằng giọng mè nheo thì quay sang thấy nàng nằm cuộn tròn trong chăn như con mèo nhỏ í, cô không nhịn được mà đưa tay nựng má nàng.

- Em thấy buồn ngủ, không muốn xem nữa đâu!!

Jennie xích lại gần dụi dụi cái đầu vô người cô rồi còn nhõng nhẽo nữa.

- Em lên phòng đi, chỗ này để tôi dọn.

Jennie nhất quyết không chịu để Jisoo dọn, hai người cứ dành qua dành lại cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về Jisoo. Cô không cho nàng động vào bất cứ thứ gì trên bàn hết. Nàng cố chấp gom vỏ bánh đi vứt thì Jisoo bế cả người nàng lên đi tới chỗ cho nàng vứt luôn. Cặp JJ này đúng là lì như nhau mà..

- Jisoo, chị làm gì vậy?

- Hửm? Tôi chuẩn bị ngủ, em cần gì sao?

- Lên đây nằm với em, dưới đất lạnh lắm.

Nhà nàng chỉ có một phòng ngủ thôi nên Jisoo tôn trọng nàng. Để tấm thân ngọc ngà của mình nằm dưới đất.

- Jennie ngủ đi, tôi có chăn đây không bị lạnh đâu.

- Lên đây!

- Nhưng sẽ chật em ngủ không thoải mái đâu.

- Không lên em giận đấy!

- Chịu thua em rồi.

Kim Jisoo cô nói một là một, hai là hai không ai dám cãi. Không sợ trời không sợ đất giờ lại sợ nhỏ kém mình 2 tuổi... Không dám cãi lại lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro