chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Jisoo và Lisa về thì nàng trở lại vào nhà. Vì hôm nay nhà nàng cũng không có ai nên Jennie quyết định sẽ ngủ lại nhà Chaeyoung 1 đêm, cũng lâu rồi nàng chưa ngủ cùng cô em gái của mình. Cả 2 sau khi thay xong bộ đồ ngủ thì quay trở lại với trạng thái vô cùng thoải mái.

💥Kim Jisoo giám đốc tập đoàn JS, 26 tuổi. Bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền, tuổi trẻ tài cao, còn trẻ nhưng lại đang điều hành cả 1 tập đoàn lớn và là 1 đối thủ khiến ai trên thương trường cũng phải dè chừng e ngại.

- Ha người này xem ra cũng không tệ, thảo nào nhìn chị ta rất ra dáng.

Sau khi nằm lên giường Jennie muốn lên mạng kím chút thông tin về Jisoo.

- Chaengie này, chị nghĩ chị sẽ nhận lời giám đốc của em.

- Giám đốc của em?? nhận lời??

- Đúng rồi, chị ấy ngõ ý muốn chị vào tập đoàn của chị ấy.

Jennie xoay người sang nói chuyện với Chaeyoung, vẻ mặt Chaeyoung khá bất ngờ trước những gì nàng nói.

- Bày ra vẻ mặt đó nhìn chị là sao đây !! Không phải em chính là người nói với chị ấy rằng chị chưa có việc làm ở đây sao

- Đúng là em có nói nhưng còn tập đoàn nhà chị thì sao?? Chị không định tiếp quản nó à?

- Trước mắt là vậy, dù sao 2 tập đoàn cũng không chung mảng kinh doanh với nhau, chị vốn thích thời trang nên JS Groups là lựa chọn hợp lí.

Jennie sau khi nói xong thì nháy mắt với Chaeyoung 1 cái, cả 2 trò chuyện với nhau 1 lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi kết thúc kì nghỉ Jennie đã nộp đơn ứng tuyển và đương nhiên là nàng được nhận vào làm ngay sau đó. Không phải do trước đó Jisoo đã mở lời mà vì nhìn vào bằng cấp vượt trội của nàng thì bất kể vị trí nào cũng đều có thể nếu nàng muốn. Hôm nay đã là ngày thứ 8 Jennie đi làm, trong 1 tuần vừa qua nàng thích nghi với môi trường mới rất tốt và làm quen cũng được kha khá người trong văn phòng, may mắn là ai cũng quý mến và giúp đỡ nàng.

Nàng làm ở bộ phận thiết kế của tập đoàn JS. Dù Jisoo đã mời nàng ở 1 vị trí cao hơn nhưng nàng đã từ chối. Nàng không muốn mọi người nghĩ mình vào được đây là nhờ có mối quan hệ với giám đốc.

- CHÀO GIÁM ĐỐC!

Mọi người khi thấy Jisoo đi xuống đều đứng dậy chào rất lớn.

- Trưởng phòng Hong, phiền cô gọi Jennie Kim đi theo tôi 1 lát

Jisoo sau khi nói xong liền quay lưng rời đi ngay, việc này làm cho Hong Suzu cảm thấy rất bực mình. Cô ta đã thích Jisoo từ rất lâu nhưng không được Jisoo để mắt tới, Jennie Kim vừa tới lại được Jisoo để ý như vậy khiến cô ta thêm phần chán ghét.

- Cô Jennie, giám đốc gọi cô ra ngoài đi theo em ấy 1 lát.

- Tôi sao ?? chị ấy gọi tôi có chuyện gì vậy.

- Làm sao tôi biết được ? kêu cô thì cô cứ ra đi sao hỏi nhiều thế!

Hong suzu bực bội nhìn Jennie.

Jennie thì không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ra gặp Jisoo. Thấy Jisoo đứng trước cửa ra vào của thang máy thì nàng vội vàng đi tới.

- Giám đốc gọi tôi.

- Cái này cho em.

Jisoo đưa cho nàng 1 ly nước ép trái cây không biết cô đã mua từ lúc nào. Chắc do lúc nãy Hong Suzu mãi ngắm gương mặt xinh đẹp của Jisoo nên không để ý trên tay cô.

- Nước ép trái cây ???

- Đúng rồi, tôi đã hỏi Chaeyoung và biết em rất thích uống nước ép trái cây.

Jisoo cho tay vào túi quần, cất giọng đều đều.

- Nhưng tại sao chị lại mua cho tôi, với lại đang trong giờ làm việc không phải sao.

Jennie hơi bực bội vì không hiểu Jisoo muốn làm gì. 2 người đang trong giờ làm việc thì Jisoo xuống tận phòng gọi nàng ra đây chỉ để đưa ly nước này. Còn khiến cho nàng bị 1 tràn tức giận từ phía Hong Suzu kia.

- Mua cho em thì em cứ nhận, công ty này của tôi mà tôi thích làm gì thì tôi làm. Em mà không uống là tôi trừ lương em đấy.

Jennie nghe xong thì trợn tròn mắt, đâu ra cái con người ngang ngược này vậy??? còn dám hù doạ nàng nữa.

Jennie đi lại gần hơn với Jisoo, khi 2 thân thể đã ở gần nhau lắm rồi thì Jisoo mới phát giác ra nàng đang ở rất gần mình. Jisoo bỗng xua tay với Jennie.

- Em không cần phải tới gần cảm ơn tôi đâu.

Cô nhếch môi cười

- Tôi phải cảm ơn chị chứ.

Jennie nói xong thì nháy mắt với Jisoo 1 cái, Jisoo chưa kịp nhúc nhích thì Jennie đã dậm nguyên cái gót giày của mình vào chân cô và cầm ly nước chạy đi. Jisoo bị bất ngờ trước hành động đó của nàng nên không kịp tránh, kết quả là bây giờ cô đang ngồi trên phòng giám đốc ôm chân của mình.

Cái tên này đang muốn bày trò gì vậy chứ, khi không lại chủ động mua nước cho mình. Nước ép rất ngon luôn đó, dù sao cũng cảm ơn tên đáng ghét nha. Nàng nghĩ về việc lúc nãy thì bất giác mỉm cười.

- Nè !!

- Giám đốc vừa nói gì với cô vậy Jennie.

Hong Suzu khi thấy Jennie trở lại thì liền chặn ngay cửa và dò hỏi nàng.

- Chỉ một chút chuyện thôi thưa trưởng phòng.

Jennie bình thản đáp. Không phải nàng không biết thành kiến của Suzu dành cho mình, nhưng do cũng mới vào công ty nên nàng không muốn làm lớn chuyện, nhưng Hong Suzu vẫn chưa chịu buông tha cho nàng.

- Chuyện gì quan trọng tại sao giám đốc không gọi tôi mà lại gọi cho cô.

- Ha, chuyện đó thì tôi nghĩ trưởng phòng nên hỏi trực tiếp giám đốc Kim chứ sao lại hỏi tôi.

Jennie cũng không hề yếu thế đáp lại Suzu.

Thấy mình bị đuối lý trước Jennie nên Suzu cảm thấy vô cùng tức giận.

- Tôi nói cho cô nghe này Jennie Kim, cô là người mới thì tốt nhất cô nên làm tốt công việc của mình đi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dụ dỗ giám đốc để trèo lên cao.

Jennie nghe đến đây thì liền mỉm cười, nàng không hề tức giận hay biểu lộ 1 cảm xúc gì khác thường, nàng nghiêng đầu nói với Hong Suzu.

- Trưởng phòng Hong à! tôi giàu, tôi giỏi, tôi đẹp, thứ gì trên đời này tôi muốn đều có thể có được. Vậy cô nghĩ tôi có nên dụ dỗ giám đốc để trèo lên cao như cô nói không?? Mà với lại nếu tôi muốn dụ dỗ giám đốc thật thì hình như chuyện giữa 2 chúng tôi cũng không liên quan gì đến cô.

Jennie nói xong liền nhún vai, xoay người đi vào trong. Suzu sau khi nghe Jennie đáp liền nắm chặt tay, trên mặt lộ rõ cả gân máu, cô ta đang vô cùng điên tức Jennie rồi nhưng Jennie nào có quan tâm cô ta. Cho chừa, nghĩ là nàng hiền dễ ức hiếp lắm sao.

Hong Suzu sau đó vì muốn trả đũa Jennie nên đã giao hàng tá công việc bắt nàng phải xử lí hết. Điển hình bây giờ đã là 19h tối, mọi người đã về hết chỉ còn mỗi Jennie ở lại, nàng cảm thấy vô cùng không hài lòng về chuyện này nhưng cũng không thể làm khác được vì dù gì nàng cũng là nhân viên mới.

Nàng đang ngồi trong văn phòng chóng cằm ngán ngẫm thì bỗng phía ngoài cửa vang lên một tiếng nói khiến Jennie giật mình.

- JENNIE !!

- Yaaa là chị sao, tại sao lại gọi lớn như vậy...

Người vừa gọi nàng không ai khác ngoài Kim Jisoo, vị giám đốc KÍNH MẾN.

- Sao bây giờ em còn chưa về, công việc phòng này đã hết từ lúc chiều và mọi người cũng đã về hết rồi mà?

- Chị đi mà hỏi Hong Suzu của chị ấy!!

Jennie không biết sao khi gặp được Jisoo thì liền cảm thấy ấm ức, nàng không kiên nể Jisoo là giám đốc của mình.

- Hong Suzu? Ý em là trưởng phòng Hong sao, cô ấy đã làm gì em.

Jisoo sau khi nghe Jennie có vẻ hơi tức giận nói thì liền giật mình nhưng lại cảm thấy khá buồn cười, mặt nàng bây giờ bí xị ra, gò má thì phồng lên, môi thì chu chu rất đáng yêu. Jisoo không kiểm soát được liền đi lại véo má nàng.

Jennie đơ người vài giây vì hành động của Jisoo và nhất thời không biết nói gì, Jisoo cảm thấy hành động của mình là quá gần gũi nên cũng nhanh rút tay về. Bầu không khí bây giờ vô cùng ngượng ngùng.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Jisoo cảm thấy không khí giữa cả 2 hơi ngộp ngạt nên đã lên tiếng giải vây trước.

- Không phải lúc nãy em nói trưởng phòng Hong đã làm gì em sao? Không định kể cho tôi nghe à.

Jennie sau khi nghe Jisoo nói thì liền nhớ lại, không còn cảm thấy ngượng nữa quay mặt sang nói với Jisoo.

- Cô ta không thích tôi, tôi có làm gì cô ta đâu chứ.

- Không thích em?

Jisoo nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu.

- Đúng vậy, cô ta luôn chèn ép tôi, cô ta luôn chú ý đến tôi, cô ta còn giao cho tôi hàng tá việc, kể cả việc lớn việc nhỏ hay việc của cô ta, cô ta cũng giao nó cho tôi.

Jennie lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng nói với Jisoo. Này là Jisoo tự muốn nghe nên nàng mới kể chứ không phải là nàng mách lẻo nha.

Jisoo sau khi nghe Jennie kể thì liền nhíu mày khó chịu, cô vội nắm lấy tay nàng đứng dậy kéo nàng ra khỏi phòng, cô dùng lực không quá mạnh nên nàng không cảm thấy đau nhưng cảm thấy vô cùng khó hiểu vì hành động của Kim Jisoo.

- Này chị định kéo tôi đi đâu đấy.

- Đưa em đi ăn, làm tới giờ này chắc hẳn em đã rất đói phải không?

Jennie nghe xong không đáp, nàng còn biết nói gì nữa vì Jisoo đã nói đúng rồi, nàng bây giờ quả thật cảm thấy rất đói.

- Đi, tôi chở em.

- Nhưng còn công việc của tôi..

- Khi đi ăn xong gửi nó qua cho tôi, tôi sẽ làm giúp em.

- Nhưng mà tôi cũng có thể tự đi ăn được mà Jisoo.

- Tôi biết, nhưng tôi muốn đưa em đi, em mà không đi tôi sẽ trừ lương em.

Jisoo hất mặt nói. Lại nữa, tên Kim Jisoo đáng ghét, nàng dậm chân 1 cái sau đó bỏ ra xe trước, hành động trẻ con này khiến Jisoo vô thức bật cười.

Sau khi yên vị trên xe thì cũng không ai nói thêm gì, chạy được 1 đoạn thì Jisoo mở lời trước.

- Em muốn đi ăn ở đâu.

- Đâu cũng được.

Jisoo xoay qua nàng cười cười nói.

- Giận tôi à?

- Ai thèm giận mấy người.

Jennie hất mặt sang chỗ khác không nhìn cô.

- Vậy đi ăn đồ Âu nha?

- Không ăn.

- Đi ăn đồ nướng nha?

- Không ăn.

- Đi ăn lẩu nha?

- Không

- Vậy ăn đòn nha????

- YAAA KIM JISOO chị muốn chết hả??!!

Nàng quay sang trừng mắt với cô.

- Bây giờ tôi phải làm sao đây, ăn gì em cũng không chịu hết, vậy chúng ta biết ăn ở đâu bây giờ.

Jisoo làm vẻ mặt ủy khúc nói với nàng. Cái tên này sao tự nhiên lại dễ thương như thế cơ chứ.

- Tôi muốn ăn mandoo.

Jisoo nghe vậy liền mừng rỡ vì cuối cùng nàng cũng nói ra món mình muốn ăn. Nhưng cũng thật lạ, mấy người trước đây ai cũng phải nghe theo lời Jisoo không ai có gan dám cãi lại cô, nếu như bình thường thì đã bị cô đá khỏi xe rồi nhưng đối với Jennie Kim thật sự không nỡ và cũng không có ý tức giận với nàng, hơi thiên về phía cưng chiều nàng.

- Được.

Jisoo sau khi trả lời nàng thì liền nhanh đánh lái đi. Cô đưa nàng tới một nhà hàng không quá lớn cũng không quá nhỏ nhìn rất sang trọng và ấm cúng. Cô xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho nàng. 2 người cùng nhau đi vào trong nhà hàng.

- Dạ kính chào quý khách!

- Cho hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ?

Một người phục vụ ra hỏi 2 người, và Jisoo đáp

- Tôi chưa.

- Dạ cho hỏi quý khách đi mấy người vậy ạ?

- Chúng tôi đi 2 người thôi.

- Dạ vâng, mời quý khách đi lối này.

Jisoo và Jennie ngồi ở 1 chiếc bàn gần cửa sổ, nơi nàng và cô đang ngồi là trên tầng 3, nên có thể dễ dàng ngắm nhìn thành phố Seoul ở bên ngoài, không gian bây giờ thật quá lãng mạn đi, nó giống 1 buổi hẹn hò hơn là đi ăn bình thường.

- Cho tôi 1 phần mandoo, 1 beefsteak, 1 spaghetti và...

Jisoo gọi rất nhiều món, người phục vụ rất nhanh đã dọn lên 1 bàn tiệc thịnh soạn.

- Này Jisoo, chúng ta đi có 2 người làm sao lại gọi nhiều như vậy.

- Hiếm khi mới có dịp ngồi ăn cùng em, phải thật chỉnh chu chứ.

Jisoo cười cười nói.

- Với lại chiều giờ em vẫn chưa ăn nên cứ ăn nhiều vào không cần phải sợ tôi.

- Xì, chị làm như tôi ăn xấu lắm không bằng.

Jennie bật mood đanh đá với Jisoo.

- Tôi không có ý đó, chỉ sợ em đói bụng. Người ta hay nói phụ nữ khi đói sẽ rất khó chịu đặc biệt là mấy người hung dữ như em.

- YAAAA KIM JISOOOOO !!

- Chị không chọc tôi chị ăn không ngon hay sao vậy hả.

Jennie trừng mắt hét lớn với cô.

- Haha, không ăn là mandoo của em sẽ nguội hết đó, hay để tôi ăn dùm em.

Jisoo đưa tay qua chỗ nàng định lấy bát mandoo về phía mình thì liền bị Jennie đánh nhẹ vào tay 1 cái.

- Ya ai cho, cái này của tôi.

Nàng giật lấy bát mandoo và liếc xéo cô. Cô chỉ mỉm cười lắc đầu, không hiểu sao khi đi ăn với Jennie cô cảm thấy rất vui, bình thường công việc của cô rất nhiều nên cô không có thời gian đi ăn vui vẻ như này, toàn bộ những bữa ăn đều là đi gặp đối tác khiến Jisoo không còn cảm thấy hứng thú. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô thật sự cảm thấy rất vui khi đi ăn cùng nàng.

Sau khi ăn xong thì Jisoo ngỏ ý muốn đưa nàng về. Jennie cũng không phản đối ý kiến này của cô vì dù sao bây giờ cũng đã khuya được Jisoo đưa về sẽ an toàn hơn là tự mình bắt taxi.

Đưa Jennie về tới cửa nhà nàng, cô vẫn như thường lệ xuống xe mở cửa cho nàng, cô còn cẩn thận để tay trên mép cửa để nàng tránh bị va trúng đầu. Hành động nhỏ này của cô đã thu hết vào tầm mắt của Jennie, không hiểu sao trong lòng nàng dâng lên 1 cỗ ấm áp.

- Em vào nhà cẩn thận nhé, mai gặp.

- Chị cũng về nhà cẩn thận, mai gặp chị.

Jennie vẫy tay chào cô, định xoay người rời đi thì nghe tiếng Jisoo gọi.

- Jennie, ngày thường em bằng cách nào đến công ty.

- Tôi đi taxi vì tôi không biết lái oto.

Nếu như đây là nhà ông bà Kim thì nàng sẽ được tài xế riêng đưa rước, nhưng nàng muốn ở riêng vì vốn dĩ thời gian đi du học nàng cũng đã quen với việc đó. Jennie đã bỏ tiền ra mua 1 căn hộ cao cấp gần với công ty để nàng thuận tiện hơn trong việc đi lại.

- Ngày mai không cần phải đi taxi nữa.

- Sao cơ?

- Sáng mai tôi đến đón em.

- Nhưng mà như vậy sẽ...

Jennie chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã phóng xe vượt đi, không để nàng nói thêm lời nào, nàng sợ như vậy sẽ phiền cô vì cô cũng rất nhiều việc và thậm chí nàng còn không biết nhà Jisoo có thuận đường với nhà nàng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro