chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì cả Jisoo, Lisa và Chaeyoung đều câu được cá, do nắng cũng đã gắt hơn nên nguyên nhóm quyết định không câu nữa, phải nói là họ khá là bội thu luôn nha, mặc dù Jennie và Chaeyoung lần đầu câu cá nhưng vẫn câu được rất nhiều, Lisa và Jisoo thì khỏi phải bàn cãi gì nữa, 2 cô đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi.

Jisoo mặc dù rất giàu nhưng cô rất ít khi đi bar hay club, cô thích những chỗ yên tỉnh hơn, thời gian rảnh thì cô với Lisa chỉ đi chơi golf hoặc lâu lâu cũng đi câu cá, nhưng số lần chơi golf vẫn vượt trội hơn rất nhiều.

Số cá mà họ câu được cũng khá nhiều nhưng cả 4 người quyết định không mang về Seoul mà tặng lại cho chủ khu cắm trại, cũng đúng thôi vì nếu đem về thì tỉ lệ không còn sống của những con cá sẽ rất cao vì đường khá xa với lại thực chất là chỉ câu cho vui thôi chứ 2 nàng cũng không thích ăn cá cho lắm..

13:00 PM

- Bây giờ chúng ta đi ăn sao đó về Seoul luôn nhé!

Jisoo lên tiếng.

- Vẫn còn sớm mà Jisoo a, hay chúng ta đi công viên giải trí đi!

Lisa lại đề nghị vì cô thấy bây giờ cũng còn khá sớm, ngày mai bọn họ phải trở lại với công việc thường ngày rồi.. sẽ rất nhàm chán.

- Em đừng quên ngày mai đến công ty chị làm đấy!

Lúc trước Lisa có ngõ ý muốn làm việc ở công ty của Jisoo, thật ra nhà của Lisa cũng rất giàu nhưng Lisa muốn đến làm cho Jisoo là vì muốn gặp Chaeyoung, chuyện này thì Jisoo đã nắm trong lòng bàn tay rồi, Lisa đúng thật là dại gái mà..

- Em vẫn nhớ mà, chúng ta đi công viên đi mà!!!

- Chaeyoung, em thấy sao?

Khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lisa nhìn mình thì Chaeyoung không thể nào từ chối được rồi..

- Được ạ, em thấy cũng còn sớm.

Sau khi Chaeyoung nói xong thì Lisa vui mừng nhảy cẩn lên, sao cái người này trẻ con dữ vậy trời..

- Jennie, em có ý kiến gì không?

- Jennie, em đâu rồi..

Lúc nãy cô còn thấy nàng đứng soạn đồ mà, bây giờ đã đi đâu mất tiêu rồi..

- Chaeyoung à, Jennie đi đâu rồi?

- Ủa lúc nãy unnie còn đứng đây mà??!!

Chaeyoung xoay qua xoay lại không thấy thì bắt đầu hoảng, cả 3 chia nhau ra đi tìm nàng, cả nhóm đã kiếm khắp khu cắm trại vẫn không thấy, điện thoại thì nàng cũng không có mang theo, Jisoo bây giờ lo lắng tột độ, cô chạy đi khắp nơi không ngừng gọi tên nàng.

- JENNIE..

- JENNIE, EM Ở ĐÂU LÊN TIẾNG ĐI!

- JENNIE UNNIE... CHỊ ĐANG Ở ĐÂU..

- NINI A, CÓ NGHE KHÔNG TRẢ LỜI EM ĐI!

Thật kì lạ, Jisoo chắc chắn là nàng không thể nào đi xa được đâu, vì đường xá ở đây nàng chưa bao giờ đi qua mà, đi lạc trong rừng thì cũng không có thể vì Jisoo cũng đã kím quanh một vòng nhưng không thấy ai.

- Em có ở đó không?

- Jennie..

Cô nghĩ là nàng đã ra xe lấy đồ, nên đã ra chỗ để xe xem thử, vì dưới khu cắm trại không thể đỗ xe được nên khu đỗ xe hơi xa so với chỗ mà họ dựng lều, khi đi gần tới thì cô thấy trong góc có 3 tên đàn ông đang đứng dồn 1 cô gái vào góc tường, do khoảng cách còn khá xa nên Jisoo không thấy rõ người đó là ai..

- Jisoo..hức..hức..Soo..

- Jennie?

Khi nghe thấy tiếng của nàng cô như mất hết lí trí, cô lao nhanh tới xô ngã một trong ba tên sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy nàng.

- Jennie Jennie, em không sao chứ, có đau ở đâu không?

- Soo..hức....hức..em.. em sợ lắm.

Nàng gắt gao ôm chặt lấy cô mà không ngừng khóc.

- Không sao! không sao rồi! tôi ở đây rồi! Jennie đừng sợ, đừng khóc mà.

Thấy nàng òa khóc lớn hơn khiến tay chân cô luống cuống hết cả lên, cô luôn miệng nói không sao, không sao rồi để trấn an nàng, tim cô bây giờ như bị ai xé ra làm trăm mảnh, cô khóa chặt nàng ở trong lòng để nàng cảm thấy an toàn hơn.

Sau một lúc thì nàng cũng đã ngưng thút thít, cô kiểm tra người nàng xác nhận nàng không có sao thì thở phào nhẹ nhõm. Cô đỡ nàng đứng dậy rồi đứng chắn trước mặt nàng, cô đứng khoanh tay hướng ánh mắt hình viên đạn về phía 3 tên đàn ông trước mặt.

- Chà chà chà! Lại có thêm một cô em xinh đẹp!

- Cô em à, em ngoan đi bọn anh hứa sẽ nhẹ tay!

Bọn chúng vừa nói vừa chế giễu cô khiến cơn giận trong cô đã bùng nổ hoàn toàn, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn, không phải vì cô sợ mà là cô muốn xem bọn nó sẽ làm gì.

- Các người đã làm gì rồi?

Cô hất mặt về phía bọn chúng hỏi với chất giọng lạnh băng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, giọng điệu này khiến Jennie đứng đằng sau còn phải giật mình, cô chưa bao giờ dùng ngữ điệu này để nói chuyện với nàng, nó rất khác với một Kim Jisoo ôn nhu thường ngày của nàng.

- Ôi trời cô em, tụi anh chỉ định chơi đùa một chút nhưng bị em phá đám mất rồi..

Biểu cảm trên gương mặt hắn khiến Jennie cảm thấy rất ghê tởm, nàng đứng nép vào sát lưng của cô để cô che chở mình, Jisoo luôn mang lại cho nàng một cảm giác rất an toàn. Lúc nãy quả thật là nàng ra ngoài xe lấy đồ, đi vào thì nàng bị bọn chúng chặn lại, nàng đã rất sợ nhưng nàng không dám khóc, khi nghe thấy Jisoo gọi tên mình thì phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng cũng đã vỡ, nàng òa khóc nức nở trong tay cô.

- Đúng là lũ cặn bã!

Jisoo buông ra một câu khiến bọn chúng tức đỏ cả mặt.

- Nè con nhỏ kia! Mày muốn chết hả!

Một tên sấn tới đấm vào mặt cô nhưng đã bị bàn tay nhanh nhẹn của cô chặn lại, cô tung một cước khiến hắn ngã lăn ra sau. Khi thấy tên đàn em của mình bị đánh thì hai tên còn lại cũng xông lên, Jisoo nhanh tay kéo Jennie lùi về sau một chút sau đó chỉ mấy đòn cô đã hạ gục cả ba tên côn đồ. Bọn chúng bây giờ đã nằm sõng soài trên mặt đất, mặt mày đều bị cô đánh đến bầm dập, bao nhiêu ấm ức mà Jennie đã chịu đựng nãy giờ cô đều trút hết lên bọn chúng, nghĩ cô là ai vậy? Bọn này không phải đối thủ của Kim Jisoo đâu!

Cô đi tới chỗ của tên to con nhất, hắn thấy cô tiến lại thì vội ôm lấy mặt mình lùi về sau, cô ngồi xổm xuống trước mặt hắn, dùng tay lôi cổ hắn lên, tay kia cô chỉ về hướng Jennie đang đứng.

- Các người mở to mắt nhìn cho rõ! Đó là Jennie Kim người quan trọng nhất đối với Kim Jisoo, đứa nào dám động vào em ấy dù chỉ một sợi tóc, Kim Jisoo sẽ băm đứa đó thành trăm mảnh!!

Sau khi biết người trước mặt là Kim Jisoo thì bọn chúng bắt đầu run sợ, cái tên này bọn chúng đã từng nghe qua, rất nổi tiếng không chỉ trên thương trường mà còn về mọi mặt, ai dám đụng đến cô chắc chắn sẽ có cái kết không mấy tốt đẹp, bọn chúng biết mình đã đụng phải người không nên đụng nên chỉ biết cầu xin cô bỏ qua.

- Cũng may là em ấy không có sao, chứ nếu không tôi không đảm bảo đám các người có thể toàn mạng trở về!

- LÀ JENNIE KIM!...HÃY LUÔN NHỚ CHO RÕ CÁI TÊN NÀY! CÁI TÊN MÀ CẢ ĐỜI CÁC NGƯỜI MUỐN CŨNG KHÔNG THỂ ĐỘNG VÀO!!!

Jisoo nói xong thì mạnh tay thả hắn xuống đất sau đó đi tới nắm tay Jennie kéo đi, khi đã đi về phía chỗ họ cắm trại thì cô để nàng ngồi trên ghế và mình cũng ngồi xuống kế bên nàng. Cô ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng an ủi nàng.

- Xin lỗi em.. Jennie.

- Có phải em đã rất sợ đúng không?

- Nếu tôi không đến kịp có lẽ em đã gặp chuyện rồi..

- Bây giờ thì không sao rồi! Jennie đừng sợ nữa..

Thật ra nãy giờ nàng có nghe cô nói gì đâu, trong đầu nàng bây giờ chỉ quanh quẩn có một câu duy nhất "Đó là Jennie Kim người quan trọng nhất đối với Kim Jisoo" lúc nãy nàng đã thấy được sự lo lắng của cô dành cho mình, đã thấy được cách cô bảo vệ mình khỏi những tên côn đồ, đã thấy được cách cô chạy khắp nơi gọi tên mình, đã thấy được một Kim Jisoo hoàn toàn khác khi thấy mình gặp chuyện, đã thấy được một Kim Jisoo dù có chuyện gì vẫn ôm mình trong lòng không ngừng an ủi..những điều đó khiến Jennie rất cảm động, nàng ngước mặt lên ấn môi mình vào môi của cô, Jisoo rất hạnh phúc vì lần này là nàng chủ động, cô mút nhẹ cánh môi nàng sau đó đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi của nàng mà dây dưa.

- Jisoo unnie, tụi em đã hỏi cả chủ khu này rồi nhưng vẫn không ai thấy chị Jen...

- Áaaaa Lisa a, mau nhắm mắt lại đi!

- Cậu sao thế Chae..

Lisa cũng đi tới

- Đã nói rồi không chịu nghe!

Chaeyoung và Lisa nãy giờ vẫn đang tìm Jennie nhưng hỏi ai cũng đều không biết nên hai bạn nhỏ rất bất lực, định sẽ quay về nói với Jisoo thì bắt gặp ngay cảnh không nên thấy, đã bảo Lisa nhắm mắt lại rồi mà.. bây giờ thì đứng ngây người ra đó.

Jisoo và Jennie khi nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ thì giật mình buông nhau ra, nàng thì đỏ mặt ngại ngùng còn Jisoo giả bộ đi lấy nước uống...

- Trời ơi! Nini chị không sao chứ?

Sau khi nghe Jennie kể lại mọi chuyện thì Chaeyoung như không thể tin vào tai mình, em vòng qua ôm lấy Jennie, em không nghĩ ở đây sẽ xảy ra mấy chuyện như vậy đấy..

- Chị không sao.. Jisoo đã đến kịp.

Jennie mỉm cười xoa nhẹ đầu Chaeyoung nói, sao giống nàng đang dỗ ngược lại cô em của mình quá vậy, nàng biết Chaeyoung rất thương nàng, em tuy không biết đánh nhau nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ nàng hết mực.

- Jisoo unnie không nói với em, em mà tới thì ba tên đó chết chắc!

Lisa sau khi nghe thì rất tức giận, cô gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống ba người đó. Lúc còn nhỏ Lisa và Jisoo đều được đi học võ, tuy là thời gian khá lâu rồi nhưng họ vẫn thường xuyên luyện tập với nhau, vì vậy võ công của họ rất cao cường.

- Chị không sao rồi.. cảm ơn hai đứa đã lo lắng cho chị..

- Yaa, cảm ơn gì chứ, thử mà tụi nó động đến Nini của em đi, em sẽ cho biết tay!

Chaeyoung vừa nói vừa giơ tay hình nắm đấm trông rất đáng yêu.

- Chuyện cũng đã xong rồi, Jennie cũng không có bị thương nên mình tạm thời bỏ qua chuyện này.

Jisoo nói với hai đứa nhỏ, lúc nãy cô và Jennie đã thống nhất như vậy, dù sao thì cũng là chuyện ngoài ý muốn và Jisoo cũng đã đánh người nên nàng không muốn làm ầm ĩ vì danh tiếng của cô rất có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Sau chuyện này xảy ra thì nguyên nhóm cũng không còn tâm trạng đi chơi nữa mà lên xe về thẳng Seoul. Về tới Seoul thì ai về nhà nấy, Jisoo sau khi đưa nàng về thì cũng đánh lái về nhà của mình. Sau khi tắm xong cô nằm trên giường không ngừng suy nghĩ về cảm xúc của mình mấy ngày nay. Cô chắc chắn là mình đã có tình cảm với Jennie nhưng trước đó Jennie đã bị tổn thương nhiều như vậy liệu có can đảm mở lòng một lần nữa với cô không..

- Aisss! Không nghĩ nữa, đi ngủ thôi.

Cô với tay tắt đèn đắp chăn định sẽ ngủ một giấc thật ngon nhưng..5 phút..10 phút..15 phút.. rồi 20 phút...

- Sao không ngủ được nè trời!!!

Cô ngồi dậy lấy cái áo khoác quyết định sẽ ra ngoài đi dạo, không biết cô đi kiểu gì mà bây giờ lại đậu xe đối diện nhà của nàng.. Cô không lái đi cũng không có xuống xe, bây giờ có lẽ nàng đã ngủ nên cô không muốn làm phiền. Bỗng cô thấy đèn nhà nàng được bật lên, nàng từ trong nhà mở cổng ra đi đâu đó, cô cũng xuống xe đi theo nàng, cô đi cách nàng một khoảng không để nàng nhận ra. Hóa ra là nàng đi ra cửa hàng tiện lợi.

- JENNIE!!!

- AAA

- Ui da! Là tôi là tôi! Ui da đừng đánh nữa Jennie a..

Cô đứng nắp trong góc sau khi nàng đi ra thì cô nhảy ra hù nàng một cái khiến nàng hết hồn đánh túi bụi vào người cô, cho chừa nha Jisoo, xuất hiện bình thường chị đâu có chịu!

- Yaaa! Đồ đáng ghét, sao lại hù em.

- Tôi muốn bất ngờ cho em thôi mà.. sao lại đánh đau như vậy...

Jennie sau khi thấy mình cũng hơi nặng tay với Jisoo thì liền mím môi đi lại đỡ cô dậy, do nàng tưởng Jisoo là biến thái nên mới phòng thân thôi mà..

- Mà sao mấy người lại ở đây vậy??

Cô và nàng đang đi về hướng nhà của nàng.

- Tôi.. tôi đi dạo!

Chính cô cũng không biết tại sao mình lại đến đây, nhưng quả thật rất muốn thấy nàng.

- Đi dạo gì chứ! Mấy người theo dõi em à?

- Không không! Thật sự.. thật sự là đi dạo mà Jennie..

Cô lúng túng xua xua tay giải thích với nàng, nàng thì thấy rất mắc cười vì hành động của cô, nhìn cô lúng túng như vậy thì nàng chắc chắn mình đã nói trúng tim đen của cô rồi. Đồ đáng ghét này! Cố tình tới tìm người ta còn giả bộ!!

- Mà sao giờ này em vẫn còn đi mua đồ ăn thế? Lúc chiều vẫn chưa ăn sao?

- Em ăn rồi nhưng đột nhiên thèm món mì ý mà nhà lại hết nguyên liệu..

Lúc chiều nàng quả thật có ăn một chút nhưng do nằm lướt mạng lại gặp ngay món mì ý, đột nhiên lại rất thèm nên phải ra cửa hàng để mua nguyên liệu.

Đang đi gần tới nhà thì nàng thấy xe của Jisoo đã đậu ở đó từ bao giờ thì liền bật cười, còn dám nói với nàng là đi dạo cơ đấy! dạo quanh nhà nàng thì có.. Do lúc nãy đi vội quá nên nàng không có để ý nên không thấy xe của cô.

- Tới rồi! Jennie vào nhà đi..

Jisoo hơi luyến tiếc khi phải xa nàng, chỉ trách đoạn đường từ cửa hàng về nhà nàng quá ngắn đi..

- Jisoo..

Khi thấy cô xoay lưng định rời đi thì trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác rất hụt hẫng..

- Tôi nghe..

- Bây.. bây giờ chị về luôn sao?

- Hay ở lại ăn cùng em rồi hẳn về, hình như cũng chưa mời chị vào nhà..

Jisoo nghe đến đây là hai mắt sáng rỡ, nàng đã mời thì đương nhiên cô không thể từ chối rồi, thật ra là cô mê muốn chết..

- Được a, đột nhiên cũng hơi đói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro