Can't kiss me like that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note!

Author: chichuyaahh
Translator: -sourtd
___

Chiếc hatchback màu bạc dừng lại ở một dãy chung cư. Jisoo lặng lẽ nhìn Jennie đang mở thắt dây an toàn, tim cô đập liên hồi.

Đây không phải là lần đầu tiên cô đưa Jennie về nhà sau khi ăn tối cùng nhau. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghĩ cách thảo luận một chủ đề cụ thể. Những từ ngữ cứ quẩn quanh trong tâm trí cô nhưng cô không thể sắp xếp chúng một cách hợp lý và diễn đạt được chúng.

Jisoo đã thường xuyên đi chơi với Jennie trong những tuần gần đây và nhận ra rằng sự quan tâm của cô dành cho nàng trong mỗi lần họ gặp nhau. Họ đã làm việc trong các bộ phận khác nhau và đã gặp nhau thông qua một dự án mà họ hiện đang làm việc.

Đột nhiên, Jisoo nhận ra sự gần gũi giữa họ, khi Jennie nghiêng người với lấy ba lô của nàng ở băng ghế sau. Nếu đủ can đảm, Jisoo sẽ đưa tay ra tỏ tình nàng ngay lập tức. Tuy nhiên, cảnh này tự diễn lại mỗi lần trong tuần qua mà không có gì ngạc nhiên.

"Cảm ơn chị vì đã đưa em về." Jennie vừa nói vừa kéo tay nắm cửa, chuẩn bị rời đi.

"Ước gì chúng ta có thể ôm, hôn chúc ngủ ngon trước khi em xuống xe." Jisoo ước.

"Chị có điều gì muốn nói?" Jennie hỏi.

"Nhìn chị có vẻ do dự."

"Ah... không, không có gì đâu."Jisoo nhanh chóng đáp lại, ngượng ngùng.

"Chúc em ngủ ngon."

"Chị chắc chắn?" Jennie dừng lại một lúc, rồi nói.

Jisoo gật đầu, cô phải đuổi Jennie ra khỏi xe càng sớm càng tốt kẻo nàng phát hiện ra đôi má đang ửng hồng của cô.

"Muộn rồi! Hẹn gặp lại chị vào ngày mai." Jennie mở cửa xe, bước vào căn hộ.

Ba đêm sau, cảnh tượng tương tự lặp lại dưới chân căn hộ của Jennie. Jisoo nhìn Jennie mở thắt dây an toàn và với lấy ba lô. Điểm khác biệt duy nhất là lần này, Jennie ôm ba lô và tỏ ra hơi lúng túng.

"Cảm ơn chị vì mỗi ngày đều đưa em về."

"Đây là niềm vui của chị. Nếu không đưa em về cùng thì có lẽ chị đã ngủ quên trên xe rồi."

"Đó là lý do chị có biệt danh là Người đẹp ngủ trong rừng? Chị thực sự có thể ngủ ở bất cứ đâu." Jennie nhìn cô cười, hỏi.

"Hm... thật mệt mỏi khi phải gồng gánh bộ não của mình cả ngày. Một cô gái cần ngủ ngon để có vẻ ngoài đẹp như thế này!" Jisoo bênh vực, chỉ vào mình.

"Em chắc chắn chị không hề có vấn đề gì về ngoại hình của mình." Jennie cười toe toét.

"Có phải em ấy khen ngoại hình của mình không?" Jisoo thắc mắc, nghĩ thầm.

Trong khi Jisoo đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, cô cảm thấy một thứ gì đó ấm áp chạm vào má mình. Cô mất trọn vài giây để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

"Chúc chị ngủ ngon." Jennie vội vàng nói rồi bước xuống xe.

"Này!!" Jisoo gọi nhưng cánh cửa đã đóng lại.

Jisoo nhanh chóng mở thắt dây an toàn và bước ra khỏi xe. Cô đuổi theo Jennie và nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại.

Jisoo xoay người Jennie lại và nhận ra má nàng đã ửng hồng như thế nào.

"Em không thể cứ như vậy hôn chị liền rời đi."

"Em không thể?" Jennie nhướng mày.

Jisoo lắc đầu.

"Vậy thì em nên làm gì..."

Trước khi Jennie có thể kết thúc câu hỏi của mình, Jisoo đã ngay lập tức áp môi mình vào môi Jennie, im lặng, đặt tay lên hai bên má của Jennie.

"Chị cần phải hôn lại em." Jisoo thì thầm nói.

"Nếu không thì sẽ không công bằng." Jisoo cười và tiếp tục đặt một nụ hôn lên môi Jennie.

"Điều này có thể tiếp tục mãi mãi?" Jennie hỏi.

"Nếu em không phiền." Lời nói đó tuột khỏi miệng Jisoo ngay lập tức.

"Jennie, ngày mai chúng ta hẹn hò nhé?"

"Chắc chắn rồi!" Khóe môi Jennie nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro