It's always been you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note!

Author: davesantiago
Translator: -sourtd
___

Jisoo đang tẩy trang và đánh răng, chuẩn bị đi ngủ. Đó là một ngày khá dài. Cô đã có một lịch trình chụp ảnh và một số cảnh quay bổ sung cho bộ phim sắp tới. Các cô gái khác cũng có lịch trình riêng của họ. Dù đang rục rịch chuẩn bị cho các tour diễn, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn có những hoạt động riêng lẻ trong thời gian ngắn.

Jisoo luôn dành thời gian để nói chuyện với Jennie giữa lịch trình bận rộn của cả hai. Đôi khi cô gọi hỏi thăm ngày hôm nay của Jennie như thế nào, hoặc chỉ đơn giản là nhắn tin cho Jennie biết khi nào cô sẽ về nhà. Nhưng hôm nay, cô thực sự bận đến mức không có thời gian để nhìn vào điện thoại của mình.

Sau khi hoàn thành công việc thường xuyên trong phòng tắm, cô nghĩ đến việc kiểm tra phòng của Jennie, xem cô gái nhỏ có còn thức không. Cô luôn như vậy, là một tảng đá cho mọi người, đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều được chăm sóc chu đáo. Nhưng với Jennie, cô luôn có điểm yếu này cho mình. Có vẻ như Jennie là điểm yếu duy nhất của cô. Cô luôn dành sự quan tâm đầy đủ cho Jennie và những gì đang diễn ra trong cuộc sống của nàng.

Jisoo yêu Jennie với tất cả trái tim của cô. Nhưng có một điều là, không ai, kể cả các thành viên, biết về điều đó.

Jisoo đấu tranh với cảm xúc của chính mình quá lâu, tiến thoái lưỡng nan không biết có nên thú nhận với Jennie về cảm giác của mình đối với nàng hay không. Cô luôn nghĩ rằng mình và Jennie có mối liên kết đặc biệt này chắc chắn không chỉ là bạn thân, nhưng cô sợ rằng đó chỉ là cách hiểu của riêng mình và cô có thể sai. Sau một thời gian dài, cô quyết định chỉ giữ tình cảm cho riêng mình, buộc bản thân tin rằng điều tốt nhất họ chỉ là bạn. Có lẽ đó là cách an toàn nhất để duy trì tình bạn tốt đẹp mà họ có bây giờ, ngay cả khi nó khiến trái tim Jisoo tan nát thành hàng triệu mảnh. Nhưng cô đã làm hòa với điều đó.

Jisoo mở khóa cửa phòng tắm, bước ra khỏi cửa và lấy khăn lau mặt. Cô quay trở lại phòng ngủ của mình và suy nghĩ một giây để nhìn sang phòng của Jennie, nhưng cô không muốn vô tình đánh thức nàng. Dù sao thì kí túc xá cũng đã yên tĩnh từ khi cô trở về nhà, nên có lẽ Jennie đã ngủ rồi.

Và rồi đột nhiên, khi cô mở cửa phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng gì đó từ phòng của Jennie.

Nàng đã khóc.

Jisoo biết rất rõ rằng Jennie luôn cố gắng không phát ra âm thanh khi nàng khóc vào lúc nửa đêm, nhưng ngay cả khi đó, Jisoo vẫn có thể nghe rõ giọng của nàng.

Vì vậy, cô đã không suy nghĩ, cô biết rất rõ rằng Jennie thực sự không bao giờ muốn bị bỏ lại một mình khi nàng khóc. Nàng luôn cần một người bạn đồng hành trong những lúc như thế. Jisoo lập tức bỏ khăn tắm xuống, đi thẳng về phòng của Jennie. Cô dừng lại đứng trước cửa phòng nàng một giây, cẩn thận nhấc tay gõ cửa, không muốn làm cho nàng bị sốc bằng mọi cách.

*Cốc cốc*

"Jennie?"

Cô khẽ gọi tên nàng trong khi áp tai trái lên cánh cửa, cố gắng nghe rõ hơn giọng nói của Jennie. Nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng khóc của nàng ngày càng rõ ràng hơn.

"Soo?" Jennie nói với giọng khàn khàn, sau tất cả những giọt nước mắt.

Jisoo từ từ mở cửa, chui đầu vào nhìn trộm. Jennie trên giường, ngồi một mình, nàng bó gối trước ngực, hai tay ôm lấy chân, dường như đang muốn ôm lấy chính mình. Trái tim của Jisoo như vỡ ra từng mảnh khi nhìn thấy nàng như vậy.

"Có chuyện gì vậy?"

Jisoo bước vào phòng ngủ, không hỏi thêm sự đồng ý vì cô biết rằng Jennie muốn cô vào và ở cùng. Khi cô đi về phía nàng, Jennie càng khóc dữ dội hơn. Nàng giơ hai cánh tay của mình lên, để cô biết rằng nàng muốn một cái ôm thật chặt. Jisoo ngồi xuống giường, ngồi sát vào người Jennie và ôm lấy nàng, hoàn toàn không có khoảng cách vật lý nào giữa họ.

Jennie gục mặt vào vai Jisoo. Jisoo choàng tay trái ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng và đặt bàn tay phải lên đầu, vuốt ve mái tóc mềm mại, để nàng khóc trên vai mình bao lâu tùy ý. Jisoo nhắm mắt lại. Cô luôn cố gắng nắm bắt cảm xúc của Jennie và cảm nhận điều đó đến tận trái tim mình. Mắt cô ngấn lệ, nhưng cô không để mình khóc, đây không phải là lúc. Cô phải chăm sóc điều duy nhất quan trọng đối với cô vào lúc này là Jennie.

Họ cứ như vậy trong một thời gian. Và sau vài phút khóc trên vai Jisoo, Jennie đã ngẩng đầu lên, mặt vẫn cuối xuống, nàng đã quá kiệt sức để nhìn thẳng vào mắt cô. Jisoo lau nước mắt trên má Jennie bằng cái chạm nhẹ nhàng. Jennie liền thở ra một hơi dài, cố gắng ngăn tiếng khóc của mình. Cô nhìn nàng đầy lo lắng, kiên nhẫn đợi nàng lên tiếng và nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra.

Cuối cùng thì Jennie cũng nhỏ giọng nói:

"Lại là một vụ bê bối nữa, Soo..."

Jisoo ngay lập tức hiểu ý nàng. Những tên khốn đó. Đây không phải là lần đầu tiên Jennie trở thành mục tiêu của scandal đạo nhái. Họ không biết tại sao, nhưng đó luôn là nàng. Họ không bao giờ muốn tin vào một số thuyết âm mưu về việc đó là cách che đậy một số vấn đề của chính phủ, nhưng chết tiệt họ ghét phải trải qua điều đó. Cô ghét chứng kiến ​​cảnh Jennie bị trầm cảm mỗi khi Dispatch đưa nàng trở thành mục tiêu của họ hết lần này đến lần khác.

"Những tên khốn đó!" Jisoo quá tức giận. Cô thậm chí không cần phải hỏi về vụ bê bối đó là gì. Nó không thành vấn đề. Dù sao thì cô cũng biết rằng đó đều là những thứ nhảm nhí.

"Từ khi nào? Hôm nay?"

"Vâng. Chiều nay, em đã ăn trưa với quản lý thì nhận được tin tức. Anh ấy ngay lập tức xử lý và đưa vấn đề lên YG PR."

"Không sao. Chị chắc rằng họ sẽ lên tiếng. Những tin nhảm nhí đó sẽ biến mất vào ngày mai. Em đừng lo."

Jisoo thực sự không chắc rằng YG sẽ xử lý nó một cách hợp lý, nhưng vào lúc đó, tất cả những gì cô muốn làm chỉ là khiến Jennie bình tĩnh lại.

"Em mệt quá, Soo." Giọng của Jennie hơi vỡ ra khi nàng cảm thấy nước mắt mình lại chực trào.

"Chị biết, Jendeukie..."

Jisoo cảm thấy thật tệ. Cô thậm chí còn không thể tưởng tượng được cảm giác đi trong đôi giày của Jennie là như thế nào. Tất cả những gì cô có thể làm là an ủi và cảm ơn Chúa rằng cô là người giỏi nhất về điều đó.

Họ đã dành vài phút tiếp theo chỉ để ôm nhau. Jisoo vòng tay qua vai Jennie khi nàng thoải mái gục đầu vào ngực cô. Jisoo ngả đầu ra sau, cho nàng một tư thế thoải mái nhất có thể. Họ từ từ nằm xuống thêm một chút, vẫn một tư thế âu yếm.

Đó là lúc Jisoo cảm thấy mình là người có chức năng tốt nhất, là sức mạnh và sức mạnh của Jennie. Cô thậm chí không quan tâm rằng mình có thể không hơn thế, nhưng điều đó chẳng là gì cả. Chỉ cần Jennie không sao thì Jisoo cũng vậy.

Một lúc sau, Jennie phá vỡ sự im lặng.

"Soo..."

"Hm?"

"Em... em không cần ai khác ngoài chị." Jennie nói hơi nhỏ, nhưng cô vẫn có thể nghe rất rõ.

"Chị luôn là tất cả những gì em cần."

"Chị là lý do mà em mỉm cười hàng ngày, chị luôn là tất cả những gì em nghĩ về mỗi khi cảm thấy vui, và chị cũng là người mà em muốn nói chuyện mỗi khi buồn."

Tim Jisoo đập nhanh, hoàn toàn mất cảnh giác trước cuộc nói chuyện đột ngột. Nhưng cô vẫn giữ im lặng, vì biết rằng Jennie đã không làm theo lời của mình.

"Em đã nghĩ về điều này cả triệu lần. Soo, làm sao em lại như thế này? Nó có là sự thật không? Chị có đang cảm thấy như vậy về em không? Em có điên không khi nghĩ về điều này?"

"Nhưng em càng nghĩ về nó, em càng chắc chắn về bản thân mình. Chị là của em, Soo."

Jisoo cảm thấy tim mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cô không thực sự chắc chắn về lời thú nhận đột ngột. Jennie nghĩ gì về điều này? Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tình cảm của cô không bao giờ là đơn phương? Làm thế nào mà cô không bao giờ nhận ra điều này trước đây? Có phải cô đã quá muộn? Không biết phải làm sao, Jisoo cứ im lặng. Cô quá sợ hãi khi nhìn vào mắt Jennie và có lẽ Jennie cũng vậy, vì nàng cũng chưa bao giờ ngước lên để bắt gặp ánh mắt của cô.

"Em không biết tại sao mình phải mất nhiều thời gian như vậy để cuối cùng nói ra điều đó, nhưng em không thể chịu đựng được nữa. Em không quan tâm nếu chị không cảm thấy như vậy về em, em chỉ muốn cho chị biết..."

Jennie đột nhiên ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của Jisoo. Jisoo nhìn sâu vào mắt nàng. Đôi mắt đẫm lệ ấy, đôi mắt đẹp ấy. Cô có thể thấy rõ ràng Jennie đang rất chân thành với lời nói của mình, và điều đó khiến Jisoo chỉ muốn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó và không buông tha cho cô cả đời.

"Em chỉ muốn cho chị biết rằng... Em yêu chị, Kim Jisoo." Jennie nói điều đó một cách chắc chắn nhất, vẫn không phá vỡ giao tiếp bằng mắt với Jisoo.

Và cứ như vậy, Jisoo chắc chắn rằng trái tim cô chỉ muốn nổ tung, vì không thể kìm nén được niềm hạnh phúc đang cảm nhận được vào giây phút này.

"Jen..."

"Nếu chị muốn nói rằng không yêu em cũng chẳng sao."

Jennie lại nhìn xuống một lúc.

"Nhưng..."

Rồi nàng lại ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Jisoo một lần nữa.

"Xin hãy để em làm điều này dù chỉ một lần. Đây là cách duy nhất em có thể cho chị thấy rằng em yêu chị nhiều như thế nào. Và xin đừng ghét em sau chuyện này."

Rồi dần dần, Jennie dựa vào, đưa mặt nàng lại gần Jisoo hơn.  Jisoo có thể cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi cô đang nghĩ về những gì sắp xảy ra. Cô chắc chắn rằng ngay cả Jennie cũng có thể nghe thấy nhịp tim của cô.

Jennie tiếp tục di chuyển khuôn mặt của mình gần hơn với Jisoo khi nàng nhìn thoáng qua đôi môi hình trái tim của cô. Và khi mũi của họ sắp chạm vào nhau, cả hai đều nhắm mắt lại, dành trọn trái tim cho tất cả những cảm xúc mà họ dành cho nhau. Chỉ thêm một giây nữa, môi của Jennie đã chạm vào môi của Jisoo. Jennie trao nụ hôn nhẹ nhàng nhất mà Jisoo có thể tưởng tượng. Cô đáp lại nàng ngay lập tức, không muốn lãng phí dù chỉ một phần nghìn giây của những gì đã trao. Jennie đưa tay phải lên ôm má cô, nó mềm mại, nhẹ nhàng và tinh khiết. Không hề vội vàng và liều lĩnh. Đó là sự kiên nhẫn và đầy ắp những cảm xúc đã bị kiềm chế quá lâu.

Jennie là người phá vỡ nụ hôn. Nàng lại tiếp xúc bằng mắt với Jisoo, tay vẫn đặt trên má cô.

"Em yêu chị." Nàng nói điều đó với đôi mắt lấp lánh và nụ cười ngọt ngào trên môi.

Sau đó, Jennie quay trở lại vị trí cũ, thậm chí còn ôm chặt cô hơn. Jisoo không nói nên lời, cố gắng xử lý rất nhiều chuyện vừa xảy ra chỉ trong vài phút. Một phút cô đang an ủi Jennie, phút tiếp theo nàng bất ngờ tỏ tình với cô và hôn cô. Nó quá nhanh, nhưng vẫn quá hoàn hảo.

Rồi một lúc, sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Jennie, sau khi biết rằng tình yêu của đời mình vừa tỏ tình và hôn mình. Sau khi chắc chắn rằng tất cả là sự thật, Jisoo đã đưa tay trái của cô đến bên mặt Jennie, ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của nàng một lần nữa. Cô nhìn kỹ vào đôi mắt đó, rồi nghiêng người về phía trước mà không chút nao núng, không một chút nghi ngờ. Và rồi cô lại hôn nàng, thật sâu, thật say đắm, nhưng vẫn với một cái chạm nhẹ nhàng.

Jennie đáp lại nụ hôn, để bản thân cảm nhận cô nhiều hơn. Jisoo không thể kìm được cảm xúc của mình nữa. Cô đảm bảo rằng Jennie có thể cảm nhận được cảm xúc của cô thông qua nụ hôn này.

Jisoo di chuyển cơ thể của mình lên trên người Jennie, thay đổi vị trí để thân mật hơn. Cô lùi ra xa một giây để lấy hơi, sau đó tiếp tục hôn nàng, vẫn chưa đủ. Cô đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ, hoàn toàn giải tỏa cơn khát mà mình đang có. Jennie cảm thấy bươm bướm đang bay trong bụng khi nụ hôn của họ thậm chí còn dữ dội hơn vào giây phút thứ hai. Jisoo dứt khỏi nụ hôn và di chuyển đến quai hàm của Jennie, sau đó đến tai và cổ. Jennie khẽ rên lên khi nghiêng đầu để cô tiếp cận nhiều hơn.

Khi họ đang chia sẻ khoảnh khắc thân mật, Jisoo đã hiện những cảm xúc choáng ngợp đó bằng một giọt nước mắt khi cô ngẩng đầu lên để chạm vào môi của Jennie. Và khi đôi môi của họ đan vào nhau, Jennie cảm thấy một cảm giác ấm áp trên má, nàng không thể tin được nó là gì.

Nàng rụt người lại, nhìn thấy Jisoo với một giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Chị khóc sao? Em có làm chị đau không?"

Jennie đã rất sốc với những gì đang diễn ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy Jisoo khóc. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với khía cạnh dễ bị tổn thương của Kim Jisoo. Cô luôn tỏ ra sai lầm khi thể hiện những cảm xúc dễ bị tổn thương, Jisoo không bao giờ để mình như vậy khi ở xung quanh các cô gái. Vì vậy, điều này hoàn toàn mới mẻ đối với Jennie.

Jisoo không cầm được nước mắt nữa. Cô đã bộc lộ hết cảm xúc của mình, cô khóc nhiều hơn khi cúi người xuống gần Jennie và ôm nàng. Ép cả cơ thể vào nàng, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

"Em xin lỗi."

"Không, không..." Jisoo ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của Jennie. Cô nở một nụ cười nhẹ với nàng, cho nàng biết rằng tất cả chỉ là niềm vui thuần khiết.

"Đừng bao giờ nói lời xin lỗi, và đừng bao giờ nghĩ rằng chị không yêu em. Vì chị..."

"Chị yêu em. Đó luôn là em, luôn luôn như vậy và sẽ luôn như vậy." Cô nói những lời đó không chút nghi ngờ, nhìn thẳng vào mắt Jennie với nụ cười ấm áp nhất trên môi.

Jisoo không còn sợ hãi nữa. Cô chưa bao giờ chắc chắn hơn trong cuộc đời mình. Cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn trong cuộc đời mình.

Jennie cười ghé tai. Bằng mắt thường, Jisoo có thể nhận ra rằng nàng cũng cảm thấy như vậy đối với cô. Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, sau đó Jisoo đứng dậy và hôn lên trán Jennie. Jennie nhắm mắt, cảm nhận đôi môi của Jisoo và dễ dàng cảm nhận được tình yêu mà cô dành cho mình thông qua nụ hôn. Cô hôn tiếp tục lên má nàng, hôn cả chóp mũi, rồi cuối cùng là môi. Nó mềm mại và ngọt ngào.

Cả hai sau một lúc hôn nhau chỉ nằm đó trên giường, cạnh nhau, gần 3 giờ sáng, ôm nhau.

Cả hai đều biết rằng họ là những người hạnh phúc nhất trên thế giới vào đêm nay. Cả hai đều rất biết ơn vì họ đã tìm thấy những gì còn thiếu ở nhau. Cả hai đều biết rằng từ nay trở đi, mọi thứ sẽ ổn, vì họ có nhau. Bất cứ điều gì có thể xảy ra theo cách của họ, họ không sợ hãi. Chỉ cần họ ở bên nhau, họ sẽ vượt qua tất cả những điều đó.

Jisoo và Jennie nhắm mắt lại, vẫn ôm nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với một nụ cười hạnh phúc nhất trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro