Roller skate date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note!

Author: MistressOfAngst
Translator: -sourtd
___

"Đúng."

Đã 5 ngày kể từ khi Jennie rủ Jisoo đi chơi và cô đã thực sự nói đồng ý. Jennie vẫn còn sốc. Cuộc hẹn của nàng sẽ diễn ra trong hai giờ nữa, và trong những ngày qua nàng đã luôn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Lạc lõng đến nỗi những ngày sau đó Jennie thậm chí còn không thèm làm phiền Jisoo nữa. Lisa, người em thân nhất, đã cố gắng gọi nàng nhiều lần nhưng dường như nàng vẫn bị choáng váng.

***

Lisa và Jennie ngồi thư giãn gần tủ đựng đồ của Jisoo, đợi cô tan học. Lisa đã cố gắng hết sức để thuyết phục Jennie từ bỏ và tìm một cô gái khác để hẹn hò, nhưng Jennie nói với cô ấy rằng nếu Jisoo từ chối nàng hôm nay thì nàng sẽ từ bỏ. Và trong sâu thẳm, Jennie thực sự ước rằng Jisoo sẽ nói đồng ý. Nếu cô chấp nhận lời cầu hôn của nàng, thì cuối cùng nàng cũng có thể chứng minh rằng những tin đồn về mình là không có một chút sự thật. Phải, Jennie đã dính vào tin đồn hẹn hò hoặc tình một đêm với một số người, nhưng nàng không bao giờ có ý định làm tổn thương bất kỳ ai. Sau đó còn có tin đồn nói rằng nàng biến thái, vâng điều đó cũng đúng, nhưng Jisoo không cần biết điều đó. Hoặc thực tế là Jennie đã kiểm tra cô hàng ngày.

Jisoo đi đến tủ đựng đồ, cô đã nhìn thấy Jennie và Lisa từ tầm nhìn ngoại vi của mình, cô thở dài. Cô thực sự ước gì Jennie sẽ để cô yên. Lúc đầu, cô không muốn đi chơi với Jennie, nhưng Rosé đã nói với cô về những tin đồn khiến cô nhanh chóng chặn cô gái kia lại.

"Heeeey, Jisoo!!" Jennie bật lên ngay khi Jisoo vừa đóng cửa tủ. Nàng hôm nay ăn mặc có phần trang trọng, không mặc đồ rách rưới nhưng vẫn mặc áo khoác da nóng bỏng.

"Em đang tự hỏi liệu chị có thể hẹn hò với em vào tối thứ bảy này không?"

Cả Jennie và Lisa đều đã chuẩn bị tinh thần cho sự từ chối của cô, nhưng thay vào đó họ lại được một dịp sốc.

"Chắc chắn rồi, ở đâu?"

Miệng của Jennie mở to, cùng với đôi mắt của nàng. Nàng ngoáy tai và hỏi lại.

"Em nói là chị có muốn hẹn hò với em không?"

"Và chị nói có."

"Chị nghiêm túc chứ?"

"Em có sao không? Chị không có thời gian để lãng phí đâu, Jennie."

Jisoo chuẩn bị bỏ đi và Jennie định buông cô ra, nhưng Lisa đã nhanh chóng đập vào đầu nàng, động viên nàng vài câu. Jennie liền nắm lấy vai Jisoo và xoay cô lại.

"Công viên trượt patin mới mở? Khoảng 7 giờ?" Nàng hỏi với ánh mắt đầy hy vọng.

"Được chứ, hẹn gặp lại Jennie."

Hai người đều không nói nên lời. Jennie cuối cùng cũng được hẹn hò với Jisoo, nhưng vấn đề là... nàng không biết trượt patin.

***

"Nhìn này Jennie, em hiểu rồi. Chị đang lo lắng, sốc và phấn khích nhưng em đã hỏi chị một câu hỏi rất quan trọng, vì vậy hãy trả lời em!"

Jennie cuối cùng cũng thoát ra được suy nghĩ của mình và nhìn Lisa một cách hối lỗi.

"Xin lỗi, em hỏi cái gì?"

"Chị thật may mắn vì chị dễ thương và em gái của chị cũng rất hấp dẫn, câu hỏi của em là... chiếc quần jean này có làm cho mông em trông to ra không?"

Jennie đảo mắt và bước ra khỏi phòng, nghe thấy một cô gái tóc vàng rên rỉ phía sau.

"NÀY! TRẢ LỜI EM!"

"Vâng, mông của em trông rất hấp dẫn!"

"Cảm ơn chị. Bây giờ chị mặc gì cho buổi hẹn hò?"

"Chị... chị thực sự không biết, chị vẫn đang suy nghĩ."

"Không, không, không. Nghe này, em sẽ mặc quần áo cho chị..."

"Không, cảm ơn."

Jennie lấy một chai nước và quay trở lại phòng của mình, đảm bảo khóa cửa lại. Nàng nằm xuống giường, vớ lấy điện thoại và cân nhắc xem có nên nhắn tin cho Jisoo hay không, chỉ để đảm bảo rằng kế hoạch vẫn đang được tiến hành.

"Hi!" Chán quá, xóa đi.

"Chị có khỏe không?" Vẫn chán, xóa.

To Jisoo:  Em hy vọng chị đang có ý định mặc quần jean bó sát.

Jennie muốn hét vào mặt mình vì đã gửi một thứ đồi trụy như vậy, nhưng nàng không có đủ thời gian để thu hồi tin nhắn trước đó khi điện thoại đã đổ chuông, cho thấy có người vừa mới trả lời.

From Jisoo: Tối nay em sẽ biết ;)

Jennie nhổ nước bọt ra khỏi miệng. Nàng đang mong đợi Jisoo hủy bỏ mọi thứ, la mắng nàng, hay bất cứ điều gì. Nàng không mong đợi cô thực sự đùa lại. Có phải nàng đang tự chuốc thêm rắc rối? Khi nghĩ xong các tình huống có thể xảy ra, Jennie đã trễ hẹn. Nàng chộp lấy chiếc áo khoác trên ghế, mặc vào chiếc áo sơ mi đen và quần jean xanh nhạt.

"Yah, đó không phải là trang phục em đã chọn cho chị!"

Jennie nghe thấy tiếng hét của Lisa khi chạy ngang qua mình, nàng cố gắng đi đến xe càng nhanh càng tốt. Jennie thật may mắn khi không phải tự mình đưa đón Jisoo. Họ chỉ định gặp nhau tại địa điểm, nhưng nàng tự hỏi liệu Jisoo có đứng chờ nàng hay không.

Rất may Jennie chỉ đến muộn 5 phút, nàng vào tòa nhà trượt patin mà không tìm thấy Jisoo đâu cả. Nàng rũ vai, nghĩ rằng mình đã bị cô cho leo cây. Vì nàng đã đến đây rồi, nên cũng phải tận hưởng nó hoặc ít nhất là dạy bản thân cách trượt patin. Jennie đi về phía quầy, chuẩn bị hỏi nhân viên giày trượt size nào, nhưng thật bất ngờ, nhân viên đó lại là Jisoo.

"Ồ này, trễ năm phút rồi!" Jisoo cười trêu chọc.

Jennie quá bối rối để đáp lại.

"Jen? Jennie?"

Nàng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mê man khi đôi bàn tay mềm mại của Jisoo chạm vào vai.

"Chị... chị làm việc ở đây?"

"Ừm, bán thời gian. Chị cũng vừa hết giờ làm. Nhân tiện, giày trượt của em ở đây."

"Sao chị biết size của em?"

"Một cô gái tóc vàng nước ngoài nói với chị."

Mẹ kiếp Lalisa!

Jennie và Jisoo chộp lấy đôi giày trượt của họ và đi về phía chiếc ghế để mang chúng vào.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta được giảm giá?" Jennie vừa hỏi vừa tinh nghịch thắt dây giày.

"Thật ra nó miễn phí cho chúng ta, bố chị là chủ sở hữu." Jisoo ngượng ngùng thừa nhận, vén tóc ra sau tai.

Jennie vô cùng sốc trước tin này, bởi nàng thề rằng mình biết mọi thứ về cô. Điều này giải thích cho lý do tại sao Jisoo luôn bận rộn.

Nàng liếc nhìn về phía người hẹn hò của mình, nhận thấy Jisoo đang gặp khó khăn trong việc buộc dây giày khi tóc cô cứ xõa ra phía trước. Jennie định đứng dậy đỡ cô mà quên mất lúc này nàng đang đi giày trượt. Thay vì có thể giúp Jisoo, nàng đã mất thăng bằng và vấp ngã. Một sự xấu hổ! Jennie ngập ngừng nhìn lên, mỉm cười cho qua cơn đau, nhưng Jisoo không bận tâm. Cô khẽ cười khúc khích, thấy Jennie dễ thương. Cô gái vụng về trước mặt cô chắc chắn không phải là cô gái mà cô đã nghe tin đồn.

"Em có sao không?"

"Em không sao, cảm ơn chị vì đã đỡ em."

Cuối cùng thì Jennie cũng đứng dậy và họ tiến đến sân trượt băng. Lăn về phía nó không quá khó, nhưng ngay khi họ bước lên, sự nhận thức đã ập đến với Jennie. Nàng hoàn toàn quên mất rằng mình không biết trượt patin. Jisoo ngay lập tức nhận ra điều này, nhưng cô muốn xem Jennie sẽ đứng đó được bao lâu. Cô vượt lên phía trước Jennie và xoay người, đối mặt với nàng.

"Nào, đến đây!"

"Đến... em đến ngay."

Jennie từ từ thử di chuyển đôi chân của mình, cố gắng tạo ra một chuyển động giúp nàng di chuyển nhanh hơn. Nàng nhìn lên và thấy Jisoo đang kiên nhẫn đợi ở phía trước.

"Jisoo..." Nàng buồn bã thở dài. Tại sao nàng lại chọn nơi này để hẹn hò chứ?!

"Em không biết làm thế nào."

"Ý em là?" Jisoo trượt về phía nàng, nghiêng người về phía trước một cách trêu chọc.

"Em không biết trượt băng!"

"Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao! Chị chính là đang chờ xem khi nào em mới chịu nói rõ ràng. Đừng lo, chị sẽ dạy em được chứ?" Jisoo phá lên cười.

Jennie bĩu môi.

"Ôi, bé bự, đừng bĩu môi với chị. Không khó đến thế đâu, em nhìn những đứa trẻ đó đi, chúng cũng di chuyển rất nhanh!"

Jennie muốn cảm thấy tốt hơn về việc nàng không biết trượt băng, nhưng thành thật mà nói, nàng cảm thấy thật tệ. Nàng gần như mất hồn khi nhìn chàng trai trẻ điêu luyện đang lướt trên sân khấu một cách uyển chuyển.

Jisoo di chuyển chân của cô sang hai bên, để thể hiện một chuyển động giúp Jennie giữ thăng bằng, và di chuyển mà không có bất kỳ chuyển động khó xử nào, nhưng nỗi sợ hãi của Jennie khiến nàng thỉnh thoảng suýt vấp ngã. Cuối cùng cô quyết định chỉ nắm tay Jennie. Jennie nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của họ, má nàng ửng hồng. Một nụ cười bẽn lẽn nhưng đầy tự hào xuất hiện trên môi khi nàng siết chặt tay Jisoo. Nó giúp nàng ngẩng cao đầu và giữ thăng bằng.

Họ không diễn ra nhanh như Jennie mong đợi, nhưng nhờ những chuyển động chậm rãi của họ, Jennie đã có thể tận hưởng bầu không khí của riêng cả hai. Đã mấy phút trôi qua, Jisoo vẫn nở nụ cười trên môi, không buồn buông tay cô gái kia. Điều này khiến Jennie trở nên thoải mái, tự tin hơn, điều này vừa tốt vừa xấu. Jennie quyết định chớp lấy cơ hội. Nàng hơi quay về phía Jisoo, kín đáo quan sát cô. Một ý tưởng nảy ra trong đầu nàng. Nàng trượt ra sau Jisoo và đặt hai tay lên eo cô. Nàng cảm thấy cơ thể đang Jisoo căng lên.

"Em làm gì vậy?"

"Em nghĩ nó sẽ tốt hơn theo cách này. Em có thể buông ra nếu chị muốn?"

Thầm mong Jisoo không sao.

"Không, không sao đâu. Chị không phiền đâu."

Đột nhiên vùng quanh eo Jisoo cảm thấy ấm áp hơn nhiều với những ngón tay xương xẩu mảnh khảnh đặt ở hai bên.

Jennie cười khẩy khi cùng Jisoo di chuyển quanh công viên. Mọi người ngắm nhìn cặp đôi một cách ngưỡng mộ, cho rằng họ trông thật đáng yêu và đó chính là hình ảnh mà Jennie muốn gửi gắm. Nàng dựa sát vào người Jisoo hơn, hầu như không làm gì cả vì Jisoo đang dẫn đầu.

"Không biết có phải ngày xưa người ta thường yêu nhau như vậy không." Jennie nói ra suy nghĩ của mình, hy vọng có thể truyền đạt ý nghĩa kép cho Jisoo.

"Có lẽ." Jisoo lầm bầm, điều này khiến tâm trí cô phân tâm đến mức mất tập trung vào việc trượt băng. Cô tiếp đất bằng mông trong khi Jennie tội nghiệp bị kéo xuống cùng cô.

"Ouch..." Jennie rên lên một tiếng dễ thương, khẽ xoa mông khiến Jisoo xót xa. Cô được cho là đang dạy nàng cách trượt patin mà không làm nàng ngã.

"Em bị thương?" Jisoo mỉm cười khi cô hơi đối mặt với Jennie.

Jennie liền bày trò:

"Đau quá!" Nàng lại rên rỉ khi dựa vào người Jisoo, bàn tay lướt dọc từ eo xuống đùi rồi xuống chân cô. Và trước khi tay nàng có thể đi bất cứ nơi nào khác, Jisoo đã đặt tay mình lên tay của Jennie và di chuyển nó ra xa, cô tách mình ra khỏi nàng.

"Chúng ta sẽ học hỏi từ những sai lầm của mình!" Jisoo dần bắt kịp hành động của Jennie.

"Em nghĩ mình trượt băng xong rồi." Jennie bĩu môi.

Bộ đôi trượt băng từ từ đi về phía băng ghế, quyết định xem trẻ em và người lớn khiêu vũ trên sân khấu.

"Chụp ảnh?" Jisoo lấy điện thoại ra.

"Hửm?" Khi Jennie quay đầu lại, nàng nghe thấy một tiếng click nhanh.

"Yah, em chưa sẵn sàng mà!"

"Mặc dù vậy, em vẫn trông rất dễ thương. Thật tiếc là em không dễ thương như tính cách của mình."

"Này! Ý chị là sao?"

"Chị biết kế hoạch của em cho ngày hôm nay." Jisoo cất điện thoại, thở dài. Trong sâu thẳm, cô thực sự hy vọng cuộc hẹn hò này sẽ khác đi. Cô đã nhận thấy một thứ gì đó ngay khi Jennie đứng phía sau và chạm vào đùi cô.

"Hmm? Em không nhớ mình đã lên kế hoạch gì. Chị đang nói về cái gì vậy?"

"Chị biết em chỉ muốn chui vào lớp quần jean của chị."

"Chà... thế thì tốt quá." Nàng nói đùa, nhưng dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt trừng trừng của Jisoo.

"Em đùa thôi! Em thực sự muốn tham gia buổi hẹn hò này, thật ngu ngốc khi chọn một thứ mà em không hề giỏi."

"Chắc chắn rồi, chị chắc rằng em sẽ nói điều đó với mọi người."

"Mọi người? Người duy nhất em thực sự đi chơi cùng là Lisa, thậm chí sau đó em giống như đang nói chuyện với một bức tường!" Jennie nắm lấy tay Jisoo.

"Em thực sự muốn hẹn hò với chị."

"Được, vậy thì mừng rồi." Jisoo nhìn thấy sự chân thành trong mắt Jennie. Cô bất ngờ rướn người hôn lên má nàng.

"Nhân tiện, em phải đưa chị về nhà đấy." Jisoo vui vẻ đứng dậy và đi về phía giá giày.

"Này đợi em đã!"

Jennie, người vẫn chưa quen với giày trượt của mình, đã bám vào các thanh bên và mất thời gian quay trở lại chỗ Jisoo. Nàng muốn tức giận, nhưng làm thế nào mà nàng có thể khi Jisoo vừa hôn nàng. Đó không phải là trên môi, nhưng nàng chắc chắn sẽ nói với Lisa rằng cô đã làm thế.

Jennie thậm chí còn không nhận ra rằng cuộc hẹn trượt băng nho nhỏ của họ đã kéo dài hai tiếng đồng hồ. Nàng đã bị sốc khi thấy thời gian trôi qua nhanh như thế nào xung quanh Jisoo. Nàng cũng có chút rùng mình, kể cả khi nàng quay lại, cởi giày và bước vào xe của mình, Jisoo đã vô cùng hạnh phúc và tươi cười. Nhưng nàng không thể để bất kỳ suy nghĩ điên rồ nào ra khỏi đầu, nàng có thể sẽ nghĩ về tất cả những điều này sau.

Jennie không muốn đưa Jisoo về nhà. Nàng rất thích ở cùng Jisoo, muốn gần gũi với cô, đến mức chạm vào hông và đùi của cô, điều đó là không đủ. Họ đã chụp một số bức ảnh tự sướng cùng nhau, Jisoo đã nói điều gì đó về việc tạo ra những kỷ niệm và lưu giữ chúng.

Nhưng buồn thay họ lại ở đây, đứng trước cửa nhà Jisoo. Jisoo lúng túng đứng đó, lẽ ra cô nên mở khóa nhưng có thứ gì đó đã giữ cô lại. Ngay cả Jennie cũng cảm nhận được điều đó. Jennie nhìn quanh sân trước, hoặc thực ra là bất cứ nơi nào, chỉ để làm dịu bầu không khí kỳ lạ.

"Hôm nay vui thật đấy." Jisoo hắng giọng.

"Cám ơn chị, em cũng vậy." Jennie tự nguyền rủa mình sao lại khô khan đến thế.

"Buổi tối tốt lành."

"Ừm, chúc chị ngủ ngon và cảm ơn vì đã dạy em trượt băng."

Họ đứng yên một lần nữa và Jennie quyết định thực hiện bước đầu tiên bằng cách bước ra xa. Cho đến khi một bàn tay nắm chặt cổ tay nàng, khiến nàng quay lại. Jisoo nhắm mắt và cúi xuống, môi cô chạm vào môi Jennie nhưng nàng đã quá sốc để phản ứng lại. Nàng chỉ trở lại thực tại khi bị Jisoo vỗ vào mông và chạy vào trong nhà. Nói điều gì đó đại loại như:

"Gặp lại em sau. Hãy nhắn tin cho chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro