Chapter 6: Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy giờ chị tới đón em được?
Jisoo nhìn xung quanh nơi Jennie sắp phỏng vấn xin việc, mặc dù cửa hàng nhìn có vẻ hơi cũ nhưng vẫn rất gọn gàng sạch sẽ.

- Em cũng không chắc, khi nào xong thì em gọi chị được không?

- Ừ vậy đi. Thôi chúc may mắn nhé.
Jisoo hơi mỉm cười vỗ vỗ vai Jennie. Cô cũng cười gật đầu đáp lại rồi quay người đi vào cửa hàng cà phê.

Sáng nay đưa Jennie đi làm nên Jisoo đã xin nghỉ nửa buổi nhưng vẫn còn dư vài tiếng nữa mới tới buổi trưa nên chị quyết định quay về nhà mình để nấu bữa sáng cho JinAe.

*Cạch*

- Cô về rồi ạ.
Jisoo vừa mở cửa bước vào thì đã thấy JinAe đứng ngay trước mặt.

- Trời ạ...con dậy sớm vậy, làm cô hết hồn.
Chị thở ra rồi chợt lui về vài bước và nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

- Con không thích ngủ nướng.

- Ừ, giỏi lắm.
Chị nhớ đến Jennie cũng hay có thói quen dậy sớm.

- Jisoo...
Jennie gọi.

- Hừm?

- Dậy đi..
Jennie dịu dàng vẽ theo đường lông mày và chiếc mũi của Jisoo, còn trên khóe môi lại mang theo một độ cong như có như không.

- Chị muốn ngủ, hôm qua mệt chết đi được.
Jisoo quay mặt đi để vùi đầu vào gối.

- Dậy sớm đi mà cục cưng.
Jennie hôn liên tiếp lên trên má, trán, mũi và cả miệng của Jisoo cho đến khi chị phải ngồi dậy vì nhột. mới thôi. Lúc nào cô thức thì cũng phải gọi chị thức theo cho bằng được.

- Jisoo?

- Không biết lớn nhỏ, phải gọi là cô Jisoo.

- Dạ.
Jisoo vui vẻ xoa đầu đứa trẻ một lần nữa, đúng là con nít ngoan dễ làm tâm trạng người khác tốt.

- Con thích ăn gì nè, để cô trổ tài.

- Con muốn ăn cơm chiên kim chi...
JinAe vừa nói vừa siết chặt con gấu bông trong vòng tay.

- À...được..
Nụ cười của chị hơi hạ xuống ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó Jisoo vẫn mỉm cười đáp ứng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jisoo trở lại căn bếp của mình rồi chuẩn bị chiên cơm, động tác vẫn thuần thục như cũ. Món ăn này chị đã ăn cùng cô vô số lần, đây là món yêu thích chung duy nhất của cả hai.

30 phút sau đĩa cơm chiên thơm ngon đã được sang ra một chiếc đĩa nhỏ riêng.

- Xong rồi đây!

JinAe ngồi xuống liền hấp tấp lấy muỗng ra ăn ngay lập tức vì đói.

- Ngon không?
Jisoo híp mắt cười vì thấy đứa trẻ có vẻ thích đồ ăn mình làm.

- Dạ ngon, giống mẹ làm ạ.
JinAe cũng mỉm cười gật đầu, bỏ xuống bớt sự ngại ngùng và lo lắng.

- Um, thế thì ăn nhiều một chút...

"Sao lại không giống cho được, mẹ con là người dậy cô nấu cơ mà."


.
lâu quá mới đăng tiếp hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro