Part 7 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày tháng mau chóng qua đi, nàng cũng sắp đến ngày lâm bồn. Thế nhưng cái hố lại một lần nữa đến tìm gặp tôi .

Hôm đó nàng than đau bụng, tôi hoảng sợ, vội đem nàng ra xe, một đường thẳng đến bệnh viện. Lúc vừa đến thì bế thốc nàng lên, miệng la to:

"Cứu con tôi với, bác sĩ đâu mau cứu con tôi!!!!"

Một đội ngũ bác sĩ nhanh chóng ập đến đưa nàng vào phòng sinh, trước khi vào nàng còn ú ớ muốn nói điều gì đó thì phải. Trên đường đi nàng cũng nói gì đó nhưng cái đau làm nàng nói mãi không ra câu hoàn chỉnh.

Chỉ một lát sau, bác sĩ trở ra, khuôn mặt ông ta đằng đằng sát khí nhìn tôi.

"Cô giỡn với chúng tôi đó hả? "

"Cái gì? Ông không mau vào cứu con tôi, còn ở đây nói gì vậy? " - tôi phát tiết hét ầm lên.

Ông ta cũng không vừa:

"Cái gì mà sinh với đẻ hả? Vợ cô bị đau bụng thông thường, mắc gì cô đem vợ cô lên đây rồi la toáng lên như thế? Vợ cô còn khoảng hai tuần nữa mới sinh kìa!!!"

Tôi đứng hình nhìn vợ tôi đang được y tá dìu ra ngoài. Có vài người nghe được còn không chút nể nang mà phá ra cười.

Ôi! Nhục chết tôi rồi Kim Jisoo!!!

Cái hố chết tiệt, bao giờ ngươi mới buông tha ta đây?

Khóc không thành tiếng, tôi nhanh chóng đưa vợ về nhà chờ ngày sinh.
-----

Đến ngày nàng chính thức vỡ ối, tôi được phép cùng nàng vào phòng sinh. Nhìn nàng đau đớn vật vã mà tim tôi cũng như bị ai bóp nghẹn lại, nước mắt đã trực trào. Nàng túm lấy tay tôi, móng tay nàng ghim vào tay tôi rớm máu .

"Cố lên cô Kim. Tôi đếm đến 3, thì cô hít thật sâu rồi rặn một lần nữa nhé!"

Bác sĩ đếm đến 3, nàng cũng khổ sở gồng mình rặn một cái.

"Thôi, không đẻ nữa đâu." - trong vô thức, tôi hét lên.

"Đã bảo không đẻ nữa mà, đau chết vì vợ tôi rồi."

Đột nhiên có tiếng khóc át tiếng hét.

Bé con của tôi đã được sinh ra rồi.

Nhưng sao mọi thứ lại trở lên quay cuồng và tối tăm thế này...

.

.

.

Khi tỉnh lại, tôi được nghe kể rằng mình đã ngất sau khi bé con được sinh ra, và cũng được nghe trong lúc nàng sinh, tôi đã nói những gì.

Thể diện của Kim Jisoo thôi tan biến một cách lãng xẹt như như vậy sao? Thật không cam tâm .

Sau này tôi nhất định sẽ đòi lại mà!














End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro