3. Kiểm Tra Ứng Xử Giám Khảo Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ải tiếp theo, Jennie sẽ đưa người kia đến buổi tiệc tùng của mình ở bar để xem họ sẽ phản ứng như thế nào. Xem họ có tôn trọng quyết định và sở thích của mình hay không.

Gong thì khỏi nói, về mấy cái chuyện tiệc tùng này thì hắn ta đi như cơm bữa. Gong nhanh chóng lấy lòng được tất cả người ngồi cùng bàn và trở nên thân thiết với họ nhờ tài ăn nói của mình. Mà hôm nay hắn cũng chỉ ngồi với Jennie, lo lắng và khoác áo cho nàng khi lạnh. Thấy hắn ta có tâm ý như vậy khiến Jennie khá hài lòng.
( Gong +1 )

Tới lượt của SeoYun, đây không phải là lần đầu SeoYun đến đây nhưng lại là một trong những số lần ít ỏi mà cậu lui tới những chỗ như này. Chàng trai trẻ rụt rè ngồi một chỗ, chỉ dám lặng lẽ uống nước ép và chờ Jennie về như một con cún trung thành.
- Không tìm ai nói chuyện sao?
Jennie trở lại ngồi xuống rồi cầm ly rượu lên nhấp môi.
- Dạ không, chờ chị thôi ạ.
SeoYun cười gượng gạo, mặc dù cậu không thích những chỗ này nhưng vì Jennie nên đành ngồi đợi.
Jennie gật đầu đã hiểu rồi ra về.
( SeoYun +1 )

Đến người Jennie tò mò muốn xem phản ứng nhất, Jisoo cũng ngồi bấm điện thoại và yên phận đợi Jennie nhảy xong.
- Jisoo, ra đây nhảy không?
Jennie kéo cô dậy hỏi.
- À không chị không..
- Đi đi mà?
Nàng giương đôi mắt to tròn và khe khẽ nói,
JISOO KNOCKOUT!
- Ừm..ừm đi nhảy cũng được..

Nhận lời vì người đẹp thôi chứ Jisoo vẫn cực kì ngượng ngùng khi ra sàn nhảy, dần dần cô cũng chỉ nép qua một bên đứng và nhìn ngắm Jennie đang hoà vào cuộc vui.
Tới giờ về thì Jennie cũng đã hơi ngà ngà say vì gặp lại bạn cũ nên uống nhiều hơn bình thường. Jisoo ngỏ lời đưa nàng về nhà và Jennie đồng ý.
Về tới nhà cũng đã là 9h đêm, Jisoo dừng xe lại trước cổng nhà của nàng và quay sang vỗ mặt gọi Jennie dậy.
- Jennie Jennie!
- Hửm?
- Tới nhà em rồi.
Cô từ vỗ mặt chuyển sang vuốt ve đôi má của nàng, khẽ mỉm cười vì có thể chạm tới người mình yêu thích.
- Ừm...tạm biệt...
Jennie đẩy tay Jisoo sang một bên và bước xuống xe. Tới khi nàng đã khuất bóng vào trong nhà thì cô mới bắt đầu chạy xe đi.
( Jisoo +1 )

Jennie cũng dẫn InWoo vào quán bar như 3 người trước, nàng liếc thấy anh ta khẽ nhăn mày, cũng phải thôi, trước giờ nhiều người nàng hẹn hò cũng ghét cái tính hay ham chơi của nàng lắm. Đúng là bây giờ Jennie đã quyết định sẽ rửa tay gác kiếm nhưng nàng muốn người yêu của mình chấp nhận con người này của mình và không coi thường hay cấm đoán nàng. Thà ngay từ đầu biết và chấp nhận hay từ bỏ còn hơn là sau này vỡ lẽ ra rồi xích mích.
Dù InWoo không nói thì Jennie cũng biết là anh ta không thích khía cạnh này của mình.
- Jennie này, anh nghĩ em nên dừng việc uống rượu và đến những chỗ đó đi...dù sao em cũng sắp lập gia đình, nên thu xếp thì hơn...
InWoo cố nói khéo nhất có thể.
- Ừm...cảm ơn, anh về cẩn thẩn.
Jennie gật đầu cho có lệ rồi chào tạm biệt.
( InWoo -1 )

Nơi tiếp theo Jennie sẽ đưa người kia tới là công viên giải trí, nàng lại muốn cho họ thấy những khía cạnh khác nhau của mình để xem họ ứng xử như thế nào và người phù hợp nhất với mình là ai.

- Em vừa nói nơi hẹn hò tiếp theo là công viên giải trí à?
Gong ngạc nhiên hỏi lại qua điện thoại.
- Ừm, có gì không anh?
- À không có gì nhưng mà...công viên giải trí nắng nóng như vậy...em đi sẽ mệt lắm.
Hắn ta hơi ngập ngừng giải thích.
- Em muốn đi mà.
- Anh nghĩ không phù hợp đâu Jennie...hay chúng ta đi nghỉ dưỡng nha? Vừa được phục vụ lại thoải mái hơn nhiều.
- Em muốn đi công viên giải trí.
Jennie khó chịu lặp lại lời một lần nữa.
- Jennie à...anh nghĩ kh-
Hắn chưa nói được hết câu thì liền bị nàng cúp máy không thương tiếc, đã muốn từ chối còn bày đặt tìm lý do. Jennie bực mình chặn luôn số của hắn ngay lập tức.
( Gong -1 )
Lý do: Đã muốn từ chối mà còn ba hoa!

SeoYun thì lại hào hứng vô cùng, vừa gọi một cái là nhận lời đi liền.
- Thấy em hứng khởi quá ha?
Jennie nhướng mày hỏi.
- Dạ! Em thích công viên giải trí lắm lắm, mà còn tuyệt hơn là được đi cùng chị!
SeoYun nở một nụ cười tươi rói, vừa đến nơi đã hết khéo nàng đi chỗ này rồi đến chỗ khác, từ tàu lượn tới lái xe đụng, niềm vui khiến cậu quên bén mất là Jennie đã mệt mỏi đến muốn ngất tới nơi rồi.
- Seo-SeoYun...
Jennie thở không ra hơi gọi cậu đang tung tăng trong quầy bánh kẹo.
- Trời chị Jennie!! Chị ổn không ạ?
SeoYun lo lắng chạy lại vuốt lưng nàng để điều chỉnh lại nhịp thở.
- N-Nước...cần nước...nhanh lên.
Nàng vật vã chóng tay xuống ghế ngồi, sao lần nào đi chơi với thằng bé này cũng muốn lên bờ xuống ruộng như vầy là sao, nghiệp à?
( SeoYun +0 )

Còn Jisoo... từ nhỏ đã nổi tiếng mạnh mẽ, không sợ côn trùng chỉ sợ độ cao. Từ lúc Jennie rủ rê cô đi công viên giải trí chơi là Jisoo đã thấy có điềm nhưng vẫn gắng gượng đi vì tình yêu.
- Mình chơi trò cưỡi ngựa tiếp theo nha Jennie.
- Nữa hả? Nãy giờ chị toàn dắt tôi đi chơi mấy giờ chậm như rùa dành cho con nít, ra đây là phải chơi tàu lượn siêu tốc này nè!
Jennie chỉ chỉ vào con tàu lượn hình rồng đang chạy với vận tốc như bay trên không trung.
- À..à Jennie, hay là mình-
- Đi thôi!
Nàng khéo tay cô đi thẳng vào bên trong rồi đẩy Jisoo ngồi xuống. Người Jisoo run lẩy bẩy, cô tự lấy tay áo chấm chấm mồ hôi trên trán của mình vì sợ và vì hoang mang.
- Ng-Nguy hiểm lắm đó Jennie, chị nghĩ...AAAAAAAA
Lại chưa kịp nói xong thì chiếc tàu lượn đã xuất phát và đưa linh hồn của Jisoo về với trời. Trò chơi vừa kết thúc là cô đã chạy thục mạng ra bụi cỏ để ói oẹ.
- Chị sợ à?
- Ờ..ờ..chị mắc chứng sợ độ cao.
Jisoo dựa vào bức tường gần đó để thở hổn hển.
- Sao nãy không nói.
Jennie nheo mày vuốt lưng cho cô, thầm trách bản thân đã không nhận ra sớm hơn.
- Tôi xin lỗi.
- Nhiêu đây có là gì đâu, hồi nhỏ chị còn ói ghê hơn. Đến nổi chơi buổi sáng mà chị ói đến chiều luôn á.
Jisoo vừa chỉnh lại tóc tai và mỉm cười với nàng.
- Thôi chị chắc mệt rồi, tôi đưa chị về.
Jennie hơi áy náy quay lưng đi trước.
- Chờ chị vớiii...
"Vì tôi mà chị khổ sở vậy nên tôi miễn cưỡng cộng điểm cho đấy."
( Jisoo +1 )

Sau khi Jennie mời thì InWoo cũng nhận lời mặc dù không có vẻ thích thú lắm. Anh ta chỉ lủi thủi theo nàng, Jennje đi đâu thì InWoo đi theo đó. Hỏi gì cũng trả lời là gì cũng được. Điện thoại của anh ta reo liên tục, cứ cách vài ba phút thì lại phải đi ra chỗ khác nghe điện thoại, InWoo bận như vậy cũng khiến Jennie mất hứng, đã dành thời gian ra đi chơi mà còn tranh thủ làm việc làm niềm vui bay đi đâu mất chỉ để lại toàn sự chán nản và bực mình. Jennie biết và hiểu rằng anh ta không có lỗi, chỉ là công việc nhưng đi với InWoo khiến nàng cảm thấy cực kì mệt mỏi.
Cả hai về sớm hơn dự định vì công việc đột xuất của InWoo. Jennie ngồi nhìn ra cửa sổ mà mừng thầm trong lòng vì được về nhà và không phải nghe tiếp cái tiếng chuông điện thoại của anh ta nữa nhưng qua mắt InWoo lại thành nàng đang tiếc nuối và giận dỗi vì anh quá bận.
- Anh xin lỗi, nay anh bận quá. Lần sau đưa em đi bù nhé.
- Không sao, anh xử lí cho xong cộng việc đi.
Jennie vừa bước xuống xe thì anh ta cũng chạy đi ngay lập tức, hình như là đang vội lắm. Tuy giận nhưng thấy anh ta cũng hối lỗi nên chăm chước không trừ điểm.
( InWoo +0 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro