4. Đến Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần liên tục đi đến quán bar và công viên giải trí cùng 3 người kia đã rút cạn hết sức lực của Jennie, nàng phải tạm nằm nghỉ ngơi ở nhà để "phụng dưỡng" lại long thể.
Thật ra một ngày ở nhà "phụng dưỡng long thể" của Jennie cũng không có gì quá đặc sắc, nó cũng như bao ngày khác gồm ăn, ngủ, nghỉ chỉ là thiếu đi chơi thôi.
Lăn lộn trên giường cả ngày khiến Jennie ườn cả người, đang nằm úp mặt vào gối thì đột nhiên có tiếng gõ cửa và cánh cửa cũng được mở he hé ra một xíu.

- Cô chủ...có người cần gặp cô lắm lắm ạ.
Người làm hổm bữa lại khe khẽ mở cửa ra nhỏ nhẹ nói.
- Ai?
- Dạ là cái cô ngày trước đó...
- Cô nào?
- Dạ là cái cô bữa đưa đồ lúc tối á cô Jennie.
Jennie nghe xong liền cau mày bật dậy.
- Đợi chút.

Vừa mở cửa ra đã thấy cái con người kia đang đứng sau cổng sắt nở một nụ cười với đống đồ trên tay, Jennie lầm bầm trong miệng "biết ngay mà".
- Hi em!!
- Chị đến đây làm cái gì? Đã ra luật là không được hẹn riêng tôi khi chưa được cho phép hoặc ngoài buổi hẹn hò rồi cơ mà.
Nàng bực dọc tuông một tràng ra.
- Nghe em mệt nên chị đến thăm, mang thêm đồ tới nấu cho em đó.
- Cảm ơn lòng tốt của chị nhưng tôi không cần! Nhà tôi có người làm.
- Vậy là em đang đuổi chị về đó hả?
- Ừm, về đi về đi.
Dù Jennie nói vậy nhưng Jisoo vẫn đứng yên như pho tượng, buồn bã nhìn nàng, cố níu kéo thêm một chút tia hy vọng cuối cùng. Sau 5 phút đấu mắt thì Jennie nhìn không nổi nữa mới đành miễn cưỡng mở cửa để cô đi vào.
- Chậc...chạy xe chị vào nhà tôi đi...nhớ là không có được cộng thêm điểm đâu.
Nàng quay mặt đi vào trong nói.
- Biết mà, chị chỉ muốn quan tâm em thôi.

- Chị Seo, hôm nay chị về sớm đi.
- Nhưng còn bữa tối của cô chủ...À, vâng..để tôi thu dọn đồ đạc rồi về ngay...
Cô người làm nói được nửa câu ngó ra cửa thì thấy Jisoo tay xách nách mang đủ thứ đồ còn đang cố với lấy cái điện thoại để nghe, trông vừa cực vừa thương.
- Em thích ăn súp xương bò hầm không?
Jisoo bắt đầu bày biện và sắp xếp mọi thứ từ mấy cái bịch đủ thứ đồ của mình ra.
- Chị biết làm sao?
- Biết sao không, mỗi lần mệt mỏi hay bệnh là mẹ chị đều làm cho chị ăn.
- Ừm, thế nhờ chị. Lát ra phòng khách gọi tôi.
- Được được, em nghỉ ngơi đi.
Jisoo vừa nấu ăn vừa ngâm nga bài hát yêu thích của mình. Tâm trạng hình như rất vui, trong lòng Jisoo thầm nghĩ nếu như sau này có thể mỗi ngày cùng nấu ăn với Jennie thì tốt biết mấy. Chỉ cần nhìn thấy nàng thôi thì tâm trí cô lại liền tự mường tượng ra tương lai của cả hai.
- Jen...chị làm xong bữa tối rồi nè.
Jisoo ra ngoài phòng khách để gọi nàng thì đã thấy Jennie ngủ quên trên ghế sofa từ khi nào, "bộ mình mò trong bếp lâu đến vậy sao?" Jisoo tự hỏi, tivi vẫn còn đang mở, tiếng động từ nó cũng vẫn vang lên đều đều mà nàng lại ngủ ngon lành, mấy nay cứ đi liên tục như vậy chắc hẳn cô ấy đã mệt lắm, cô lại đưa tay lên vuốt ve lấy đôi má bánh bao rồi cười mỉm một mình. Sờ lên chiếc mũi và chạm khẽ vào hàng mi của Jennie khiến Jisoo hạnh phúc tới mức sắp bay lên trời đến nơi.
- Ưm...có đồ ăn rồi à? Xin lỗi tôi mệt quá nên ngủ quên luôn.
Jisoo hơi bối rối bỏ tay xuống vì sự thức dậy đột ngột của Jennie nhưng vẫn gượng cười gật đầu.
- Không sao.
Cô ấn nàng ngồi xuống ghế và quay sang mở cái nồi hầm ra múc cho Jennie một bát đầy. Jennie thử một muỗng trước sau đó hơi mỉm cười gật đầu khen.
- Cũng được đó.
Đang ăn trong không khí yên lặng được một chút thì nàng lên tiếng nói.
- Chị có biết là nếu những người khác biết chị đến đây đánh lẻ thì sẽ đánh chị vô viện luôn không?
Jennie nhướng mày.
- Chứ sao, nhưng mà hôm nay mục đích chị đến không phải là để tán tỉnh hay tranh giành, cũng không đến với tư cách là một người theo đuổi em. Mà hôm nay chị là một người bạn của em, một người bạn lo lắng nên mới đến nấu ăn cho em chứ không phải muốn tới đây hẹn hò đánh lẻ đâu.
Nàng nhìn cô một chút rồi gật đầu đã hiểu, lâu lắm rồi mới được nghe những lời này nên có tí bất ngờ.

Sau khi ăn xong và đã dọn dẹp ngăn nắp, giờ cả hai đang ngồi ở ghế sofa và xem tivi cùng nhau nhưng lại một lần nữa Jennie dở chứng thích hỏi bất chợt.
- Chị thấy tôi bây giờ khác lúc ở bên ngoài không? Có khác khi không còn lộng lẫy với lớp makeup và những bộ cánh xinh đẹp kia không?
- Bây giờ em rất dễ thương, dù có là em của khi nào thì vẫn là chiếc mũi, đôi môi, đôi má và đôi mắt đó thôi. Thậm chí còn gần gũi hơn, bình thường nhìn em rất sang chảnh và khiến người khác cảm thấy khó với tới.
Mặt Jisoo hơi phiếm hồng trả lời.
- Thế có được tính là đang tán tỉnh không thế? Nếu có thì chị đang đánh lẻ đó.
Jennie nhếch môi.
- Những người bạn được quyền động viên và khen bạn của mình mà em ha?
- Chắc thế!
Nàng khẽ phì cười.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro