5. Ứng Xử Giám Khảo Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử thách tiếp theo là về chăm sóc Jennie bị ốm, nàng sẽ đặt lịch một buổi hẹn của 4 ứng cử viên và đột ngột báo hủy với lí do bị bệnh.

- Gong ah! Buổi hẹn chiều nay của chúng ta hủy được không?
Jennie vờ cất giọng nhựa nhựa.
- Có chuyện gì xảy ra sao? Em bận gì à?
Vừa nói đến chuyện hủy hẹn là hắn đã xoắn lên hỏi tới tấp.
- Em bệnh...
- Có nặng lắm không? Đã uống thuốc, ăn uống đầy đủ chưa?
- Em không biết nữa!
- Có cần anh qua thăm chăm sóc cho không??
- Nếu anh rảnh?
- Được được, anh qua bây giờ luôn nhé! Với em thì anh luôn có thời gian.
Gong cười đắc ý, gì chứ mấy chuyện này thì hắn ta đứng 2 không ai đứng 1, lúc nào cũng có thời gian cho những cô nàng tình nhân và sủng nịnh, chiều chuộng họ.
Gong chăm sóc cũng khá được, hắn mua cháo bào ngư thượng hạng đến bồi dưỡng Jennie, đợi nàng ăn xong thì JiYong liền ân cần đi lấy nước giúp, lấy thuốc dùm. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho tới lúc về khiến Jennie rất hài lòng.
( JiYong + 1 )

- SeoYun, buổi hẹn chiều nay có lẽ phải hủy rồi...
Jennie lại tiếp tục giả giọng.
- Có chuyện gì sao ạ?
SeoYun thắc mắc.
- Chị bị bệnh rồi.
- Hả? Vậy em đến chăm sóc chị nha?
- Bao giờ em rảnh?
- Chiều nay em sẽ ghé qua nhà chị.
Trên đường đi đến nhà Jennie mà cậu vui mừng khôn xiết, giữa 3 ứng cử viên sáng giá như vậy mà nàng lại gọi mình đến trong lúc bệnh ốm. Liệu đây có phải là một dấu hiệu tốt không?
Trong khi đó...
- Trời ơi còn tận 3 người nữa, phải đóng giả tới bao giờ nữa đây!!!!!!!
Jennie chán nản ôm đầu.
- Cô chủ cố chịu một xíu đi ạ, cái trò này cũng là cô nghĩ ra mà...
Người giúp việc mếu máo đáp, sao lúc nào cũng là tôi chịu trận nghe than thở thế này.
- Nói gì đó hả!
"Ting"
- Xuống mở cửa đi giúp tôi nhé, chắc cậu ta đó.
Jennie mệt mỏi nằm ườn xuống nệm lại chuẩn bị đóng giả người già bệnh liệt giường tiếp.
- Jennie!! Chào chị ạ, em mang cháo nấu ở nhà đến cho chị đây!
SeoYun đặt xuống một hộp cháo cà rốt thịt bằm và xớt ra chén cho nàng.
- Um cảm ơn em.
Cứ thế cậu đợi nàng ăn xong cho tới lúc uống thuốc rồi xin phép cáo lui về nhà chứ không dám nán lại lâu hơn, tự giác cũng tốt, đỡ phải đuổi khéo về muốn gãy lưỡi như JiYong, Jennie nghĩ.
( SeoYun + 1 )

- Buổi hẹn chiều hơn chắc phải hủy rồi...Xin lỗi chị.
Jennie ngập ngừng nói, không biết diễn như này có đủ qua mặt cô ta không nữa.
- Jennie bận sao?
- T-Tôi bệnh.
- Vậy chị qua thăm em nha.
- Được nếu-
"Tút tút"
- Ủa bị khùng hả? Tự nhiên cúp máy ngang?
Jennie Kim lần đầu bị người khác cúp máy ngang nên tức xì khói, dặn lòng lát nữa cô ta có qua thì khoá cửa cho đứng chờ ngoài đường luôn! Đáng giận!!!
- Jennieeeee!!
"Cạch"
Jennie bất ngờ vừa quay mặt qua thì Jisoo đã sà tới ôm cái khuôn mặt bầu bĩnh của nàng lắc qua lắc lại khóc lóc.
- Hic Jennie của chị có sao không, chị lo cho em lắm đó.
- Ủa khoan khoan...sao chị vào được đây?
- Thì chị giúp việc nhà em chứ ai?
- Nhưng mà sao chỉ lại cho chị vào được?
Jennie hoang mang hỏi.
- Thì tại chị đến nhà em 2 lần trước đó, nên chỉ quen mặt á rồi cho vào.
Jisoo cười cười giải thích, thấy cũng hợp lí nên Jennie gật gù cho qua mà đâu có ngờ là Jisoo cũng đã mua chuộc đứt luôn chị người giúp việc thân cận nhất của mình bằng chiếc vòng tay 1,245 usd ( 30,894,675.00 vnd ).
- Chị có mang theo nguyên liệu để làm cháo mè đen cho em nè, em chờ xíu nha, chị xuống dưới bếp nấu.
- C-Cho tôi theo với.
Jennie ngập ngừng nói, đang bệnh mà đi lung tung như này chị ta có nghi ngờ hay không đây? Nhưng ở trên đây một mình thì buồn chán lắm, thôi thì kệ!
- À được.
Jisoo nhướng mày.

Jisoo loay hoay đi qua đi lại tìm đủ thứ đồ, vì đây chỉ mới là lần thứ 2 cô vào bếp của Jennie mà gia vị còn không được để tên, đều được đựng trong một dạng lọ chỉ có là khác màu sắc nên Jisoo phải nếm thử từng cái một rồi nhớ bằng màu.
- Làm gì mà cứ ăn vụng lén gia vị nhà tôi vậy, nhà chị không có à.
Jennie phì cười khi thấy Jisoo đã ăn thử lại lọ muối lần thứ 3.
- K-Không có, do chị cứ quên rồi sợ đổ nhầm vào nồi cháo thôi à.
Jisoo bối rối nói.
- Biết rồi, giỡn thôi. Có cần tôi giúp không?
Jennie khoanh tay dựa vào cửa hỏi.
- Không...ừm thật ra nếu em thấy được.
Nàng liền đi đến đứng kế bên cô múc lên một muỗng canh để thử, mặc dù mặt không biểu cảm nhưng trong lòng thì...
"Ngon dữ vậy"
Jennie khẽ liếc qua Jisoo rồi lạnh lẽo hỏi.
- Bây giờ chị muốn cho gì vào tiếp nữa.
- Em thấy sao? Có vừa chưa? Có cần thêm muối hay đường gì không?
- Cũng được nhưng chắc thêm xíu đường đi.
Jisoo nhìn Jennie vui vẻ mỉm cười, ở khoảng cách gần cô có thể ngửi thấy mùi hương tự nhiên gần gũi của nàng, cô muốn đến gần hơn nữa, chạm vào những sợi tóc xuề xào của nàng và hôn lên nó, muốn với tới Jennie, Jisoo tự hứa với lòng cô nhất định sẽ theo đuổi Jennie tới cùng cho đến khi nàng đưa ra kết quả, cô sẽ cố gắng hết sức dù cho người nàng chọn để ở lại cuối cùng có phải là mình hay không, ít nhất cô sẽ không hối hận vì mình đã quá nhút nhát, Jisoo vốn là một người thích sự an toàn, được sinh ra từ một gia đình khá giả có phần truyền thống nên Jisoo luôn được dạy rằng hãy luôn đảm bảo và chắc chắn trong mọi thứ nhưng có lẽ yêu Jennie là điều liều lĩnh nhất mà cô từng làm.
- Em thơm quá Jennie.
Jisoo vừa thốt ra câu nói khiến cô hối hận ngay lập tức.
- Chị bị biến thái hả? Sáng giờ tôi còn chưa tắm.
"Vì chị yêu em nên lúc nào em cũng thơm đối với chị hết."
- Em lúc nào cũng thơm mà.
- Hừ, nói năng gì đâu không.
"Muốn dùng mấy lời khen như thế để tán tỉnh tôi à, mơ nhé!"
Nói là vậy, nghĩ là thế nhưng chỉ có Jennie mới biết bây giờ, từ tận sâu bên trong đáy lòng, nàng đang có một đàn bướm bay lượn nhộn nhạo trong bụng mình.
Sau khi nấu cháo xong, cho Jennie ăn và dọn dẹp đâu vào nấy thì Jisoo cũng rời đi để lại một mình Jennie cùng một nồi cháo béo bự, nàng nhìn vào nó lắc đầu ngao ngán.
- Chắc mai phải chia bớt thôi, chị ta cũng dư tiền thật.
( Jisoo + 1 )

Và người cuối cùng, InWoo. Vì hôm nay chị giúp việc đã xin nghỉ nên Jennie phải ngồi dưới sofa xem tivi giết thời gian trong lúc đợi JongIn đến.
Anh ta mang theo một hộp cháo sườn và mấy viên thuốc, trên người anh còn mặc nguyên bộ đồ công sở, có lẽ là vừa đi làm về rồi ghé qua đây luôn.
- Em bệnh có nặng lắm không?
- Em không, hơi mệt thôi. Cảm ơn anh đã qua chăm sóc em.
- Um, để anh múc cháo ra chén cho em nhé.
- Anh nấu sao?
- À không, mẹ anh nấu đó.
- Anh nhờ mẹ anh nấu à?
Jennie nhướn mày hỏi, nàng mong trả lời là không, trên đời này Jennie không thích nhất là mắc nợ người khác.
- À không, trùng hợp mẹ anh nấu thôi. Anh cũng đâu đoán trước được em đang bệnh.
Jennie khẽ thở ra, may mà chỉ là trùng hợp, không thì nàng sẽ cảm thấy có lỗi với mẹ InWoo mất. Vì trò giả bệnh của mình mà làm phiền người lớn nghe quá mất nết.
- Anh hâm nóng xong rồi, anh về nhà trước, thuốc anh để đây. Em có mệt gì thì gọi anh. Không làm phiền em nghỉ ngơi nữa.
InWoo mỉm cười xoa đầu Jennie.
- Được rồi cảm ơn anh.
- Um, anh về nhé.
- Để em mở cửa.
( JongIn +1 )
Jennie cũng gật đầu cười mỉm. Vòng này hầu như ai cũng đều rất nhã nhặn và lo lắng cho nàng nhưng Jennie biết rằng cuộc thi này cũng đã sớm không còn chỉ là những điểm số mà trong tim nàng đã bắt đầu có những hạt mầm được gieo rắc và nảy nở lên.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro