Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau vụ án mạng ở trường, cảnh sát bắt đầu đi đến ngõ cụt. Bởi hung thủ chẳng để lại gì ngoài hai từ 'RJ'

Jisoo và Jennie, thay vì đi xe buýt đã đổi thành xe máy. Issac vẫn được người nhà chở đi học bình thường. Họ chỉ muốn về sớm, ai lại muốn ở mãi cái nơi mà xảy ra án mạng chứ. Nghĩ tới thì thấy rùng mình, thấy sợ.

Khoảng thời gian này, Jisoo chuyển hẳn qua nhà Jennie sống cùng nàng. Chả là có hôm, Jennie gặp ác mộng, Jisoo mặc dù biết rất nguy hiểm khi ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm nhưng vẫn cố chấp chạy tới bên nàng.

Jennie cứ bám chị mãi miết.

"Soo, Những thứ này là gì?" Nàng chỉ tay vào đống tài liệu chằng chịt chữ trên bàn.

"À, Issac định cùng với nhà trường điều tra việc này, đây là những điểm bất thường của vụ án."

Jennie rùng mình.

"Không thể để sáng làm sao?"

"Chị làm em sợ à?"

Nàng gật đầu.

Jisoo thấy vậy liền cất đi đống tài liệu vừa mới dọn ra chưa được năm phút ấy. Tâm trạng của Jennie là trên hết. Cảm giác của Jennie là trên hết.

"Chị xin lỗi nhé." Jisoo vuốt tóc nàng.

"Không có sao mà. Nhưng em nghĩ chị nên dừng lại việc ấy. Em sợ chị sẽ gặp nguy hiểm."

"Chị biết, chị biết. Chị chỉ hỗ trợ cho Issac thôi."

Điện thoại trong túi Jisoo reo lên. Vừa mới nhắc.

"Alo."

"Jisoo, ngó xem xung quanh nhà có thứ gì lạ không?"

"Nhà ai cơ?"

"Là nhà cậu đang ở đấy. Nhà của Jennie. Cậu quên rằng đã bảo tớ chuyển sang nhà Jennie sống à?"

Jisoo bước đến cửa số, ngó xung quanh. Buổi tối, đêm mưa, toàn là cây cỏ. Lại tiến tới cửa số hướng ra trước nhà, Jisoo giật mình khi thấy một bóng đen cứ chạy qua chạy lại. Giống y hệt cái bóng đen hôm mà Jisoo nhìn nhầm ra Jennie.

"Issac, tớ thấy một bóng đen."

"Jisoo, chỗ tớ cũng thấy. Chúng ta không an toàn rồi."

Rầm một tiếng, trên lầu, có người nhảy xuống. Quần áo màu đen, trùm kín mít cả người. Trên tay cầm một khẩu súng, bên hông vắt một con dao.

"Đưa tiền ra hết đây!!"

Hắn nổ súng lên trần nhà. Jennie ngồi ở sofa co rúm người lại. Jisoo thả điện thoại xuống, giơ hai tay lên.

"Con kia, đưa hết tiền ra, hoặc tao sẽ bắn nát sọ nó." Hắn chĩa súng vào Jennie.

Máu trong người Jisoo sôi sùng sục. Tim đập nhanh. Thần kinh căng thẳng.

"Tiền...ở trong bức ảnh..." Jennie run run nói với tên trộm.

Jisoo bước đến tấm ảnh, gỡ ra, quả nhiên có tiền, rất nhiều nữa là đằng khác.

Jisoo quay người lại, thấy hắn đang định giở trò xằng bậy với Jennie. Chị quăng xấp tiền vào mặt hắn, tên trộm không thấy đường cầm súng bắn, đạn lạc xước qua gương mặt xinh đẹp của Jisoo.

Chị cúi thấy người, chạy vòng ra sau, tóm lấy cổ hắn và khống chế tay cầm súng. Jisoo thành công bẻ tay hắn khiến khấu súng rớt ra sàn. Thuận thế quật cả người hắn ngã xuống đất.

Jisoo đá vào bụng hắn, mặt hắn, giẫm lên cánh tay hăn. Chị thấy vẫn chưa đủ, vẫn còn quá nhẹ tay. Rút con dao ra, trong mắt một màu tối đục. Chẳng nghĩ nhiều, đâm vào cổ hắn một phát, máu bắn ra làm ướt một bên người của Jisoo. Từng nhát đâm sâu vào cơ thể, hắn giãy giụa rồi chết không nhắm mắt.

Jennie ngồi ở sofa, chứng kiến một màn tàn nhẫn như vậy. Xúc cảm thật hỗn độn, vừa vui, vừa sợ, vừa hạnh phúc. Jennie hạnh phúc đến run rẫy, Jisoo vì nàng mà giết người kìa.

Nàng tiến lại gần chị, từ đằng sau vòng tay ôm lấy Jisoo. Chị liền ngừng lại hành động của mình.

Một Kim Jisoo ôn nhu và điềm đạm, khi trên giường với nàng thì chẳng khác nào một con thú dữ. Một Kim Jisoo ôn nhu và điềm đạm, không ngần ngại vì nàng mà giết đi một mạng người.

Nàng yêu chết cái dáng vẻ này của Jisoo, thật máu lạnh làm sao.

Jennie Kim và Kim Jisoo đều thối nát như nhau, đều là những kẻ điên vì tình.

Nhưng ít nhất thì họ thuộc về nhau chứ không phải là ai khác.

"Jisoo~"

Chị liền xoay người hôn nàng.

"Em thật không muốn bị ai chạm vào, ngoại trừ Soo~"

Jisoo bỏ con dao xuống, lại tiếp tục rướn người để hôn nàng, còn có ý định đè nàng xuống nhưng bị nàng cự tuyệt.

"Ở chỗ này không được, không sạch sẽ. Chúng ta còn phải dẹp cái xác này."

Chị nhìn cái xác, rồi lại nhìn lên bàn tay nhuốm đầy máu của mình. Jennie đưa tay nắm lấy tay của chị.

"Em đảm bảo rằng sẽ không ai bắt được chị đâu. Sẽ không một người cảnh sát nào phát hiện ra đâu."

Nàng rướn người hôn lên mắt chị.

"Đây sẽ là bí mật giữa hai ta, nhé?"

****

Issac đã đứng đợi Jisoo và Jennie ở cổng trường từ rát lâu. Cũng tại vì hồi tối hôm qua, đang nói chuyện ngin lành mà Jisoo bỏ đi đâu mát. Điện thoại của cậu ta truyền tới những âm thanh súng nổ, đồ đạc bị vỡ làm cậu rất lo.

Thấy hai người đang nắm tay nhau đi vào, Issac liền gọi.

"Jisoo, Jennie."

"Issac, cậu đứng đây làm gì?" Jennie lên tiếng.

"À, tớ hơi lo một chút. Hôm qua..."

"Là lũ cún nhà tớ hơi phá phách nên Jisoo phải quản tụi nhỏ, không sao đâu." Jennie cắt ngang lời.

"Hả, vây còn...tiếng súng thì sao?"

"Âm thanh phát ra từ tivi, cậu nghĩ nghĩ nhiều quá rồi."

Tiếng xe cứu thương vang lên từ đằng xa, rồi trở nẻn to dần, to dần. Cả ba tận mắt chứng kiến chiếc xe rẽ vào cổng trường, theo sau lại còn có vài xe cảnh sát.

Loa của trường thông báo.

'Tất cả học sinh, sinh viên trở về lớp học, nhà trường sẽ đảm bảo an toàn cho các em, đồng thời cùng các em giải quyết vấn đề của trường chúng ta.'

Jennie chửi thầm, mới sáng sớm mà bọn người này làm cái quái gì vậy.

"Jennie, Jisoo! Chúng ta đi lên lớp thôi."

"Ừ-"

"Riêng em Jennie Kim năm ba khoa ngoại ngữ vui lòng đến sau hội trường."

...

Jennie thở dài khi nghe thấy tên mình bị nêu lên thông báo. Nàng thở dài. Rắc rối to rồi đây.

"Jen...chị đi cùng với em."

Jennie chỉ lắc đầu cười, nhón chân hôn phớt lên cằm của Jisoo. Nàng không quan tâm rằng Issac còn ở đó và xung quanh cũng chẳng vắng người là bao.

"Không sao đâu. Cục cưng đợi em, sẽ giải quyết nhanh thôi."

Jennie rời đi ngay sau câu nói, Jisoo cùng Issac đành ngồi chờ nàng ở canteen.

15 phút rồi 30 phút trôi qua, trong lòng Jisoo bồn chồn, lo lắng cực kì. Jennie đi lâu quá. Jisoo suy nghĩ, liệu vụ án lần này có liên quan đến Jennie hay sao, nhà trường gọi riêng nàng để làm gì.

Cả hai ngồi đợi nàng từ lúc canteen đông người trở nên vắng vẻ, lác đác dưới 10 người. Từ lúc sáng cho đến tận gần trưa. Mặt trời hôm nay bị mây đen che khuất, gió bắt đầu nổi lên. Trời có thể sẽ không mưa nhưng cũng chẳng có tia một tia nào cả.

"Soo~"

Từ đằng xa, Jisoo trông thấy Jennie, nhanh chân chạy lại ôm lấy nàng.

Thêm một tô cơm chó nữa dành cho Issac.

"Jen, họ nói gì với em? Họ có làm gì em không?"

Jennie cười, nàng lấy ngón tró đặt lên môi Jisoo. "Suỵt...Mình về nhà thôi. Em sẽ kể chị nghe sau."

Cùng lúc đó, loa trường thông báo. ' Tất cả các học sinh, sinh viên sau khi rời khỏi trường phải lập tức về nhà. Không la cà lung tung, không tụ tập. Khi nào có thể đi học lại, nhà trường sẽ thông báo. Xin hết.'

Jisoo ngơ ngác nhìn nàng, Jennie thích thú nhìn Jisoo. "Em đã nói đi về rồi mà. Còn đứng đó?"

"À ừm...ừm."

Chợt nhớ ra điều gì đó, Jisoo xoay lại nói với Issac.

"Issac, chiều nay mày có rảnh không?"

Issac hiểu ý, biết rằng Jisoo đang đề cập đến chuyện gì. Cậu ta định gật đầu nói có, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Jennie nhìn mình thì lại lắc đầu bảo không.

Có điều gì đó sai sai ở đây chăng?

Còn tiếp...

_______________________________________


Mà mọi người cho tui hỏi xíu đi. Hong  Soojoo dịch hán việt là gì :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro