Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Alice!" Chaeyoung cùng Lisa đi dạo trên phố, em bất ngờ thấy được hình bóng thân quen mà em đã xa cách mấy nắm trời.

"Ô, Roseanne, em về khi nào thế? " Alice chạy lại chỗ của Chaeyoung, bế em lên rồi xoay xoay vài vòng. Chị Alice còn hôn lên má em, y như cách mà mấy chục năm về trước hai chị em còn sống cùng nhau.

Lisa chứng kiến khung cánh đoàn tụ cảm động này bất giác cũng rơi nước mắt.

"Chị quên mất. Cô gái tóc đen ngắn nhuộm highlight kia là ai? "

Chaeyoung chạy lại chỗ Lisa, đẩy cô đến trước mặt người chị thân thương  của mình. "Cậu giới thiệu đi."

Lisa ấp úng. "Chào...chào chị. Em là Lalisa Manoban, bạn thân của Chaeyoung ạ."

"Chào cưng nhé. Cảm ơn vì đã làm bạn với Chaeyoung."

"Chị!!!!"

Em hét lên, Alice lúc nào cũng trêu em cả. Dù cho trò đùa của chị có nhạt nhẽo đến đâu, em ấy vẫn cười.

"Chị đang đi đâu vậy ạ?" Lisa hỏi.

"Đang về nhà ấy mà. Chị cũng không ngờ là Chaeyoung đã về nước, có lẽ chị sẽ quay lại cửa hàng để mua thêm vài món đồ. Tối nay tiệc tùng chứ?"

Lisa làm sao có thể từ chối kia chứ. Cô cười cười đáp. "Chắc chắn rồi. Em rất mong chờ đấy."

Chị Alice cười, xoa đầu Lisa rồi nắm tay kéo Chaeyoung cách xa một chút. Chị thì thầm vào tai Chaeyoung.

"Này, có phải con bé ấy thích em, và em cũng thích con bé ấy, phải không?"

Mặt Chaeyoung liền đỏ lên. "Sao...sao chị lại nói vậy...em...em không có."

"Xùy, còn chối." Alice vẹo má của em. "Chị ở với em từ nhỏ, em như thế nào chẳng lẽ chị không biết sao."

"Chị ủng hộ hai đứa. Tạm biệt." Vừa dứt lời, chị ta đã vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi trèo lên ấy, đi mất hút.

"Chaeyoung, sao mặt cậu lại đỏ thế?"

"Aaaa, không có gì, không có gì!" Chaeyoung hất gương mặt mặt Lisa đi chỗ khác khi mà nó đang rất gần với mặt em.

Bỗng nhiên, Chaeyoung cảm thấy có chút ngột ngạt và ngài ngại. "Li...Lisa?"

"Tớ đây."

"Cậu có muốn đi đến công viên không?"

"Đó là một ý kiến không tồi."

Lisa liền nắm tay Chaeyoung, kéo em chạy trên phố đông người. Trời vẫn còn hơi nắng gắy, nhưng vui vẻ như thế này thì nắng có là gì đâu.

Chaeyoung hy vọng, sẽ không có biến cố nào ập đến để cuộc sống yên bình này của em bị đảo loạn.

****

"Vụ án giết người ở trường BPschool khép lại vì cảnh sát không có đủ chứng cứ để tìm hung thủ. Điều này khiến gia đình của nạn nhân rất phẫn nộ. Vừa phẫn nộ vừa đau thương, ai lại có thể ra tay giết người tàn nhẫn như vậy? Chúng tôi sẽ cập nhật th-"

Jennie cầm lấy cái điều khiển, tắt đi màn hình tivi đang chiếu bản tin ấy. Khuôn miệng nàng nhếch cười, 'RJ' là manh mối chính của vụ án này. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không ai có đủ thông minh để hiểu được nó đâu. Bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì để hiểu cả.

Nhà trường thông báo khoảng hai ngày nữa là phải đi học lại rồi. Jennie phải tranh thủ thời gian này để ở cạnh Jisoo nhiều hơn.

Chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Jennie không chần chừ mà nhấc máy.

"Kim Jisoo, nếu hôm nay mày rãnh rỗi thì đi ra ngoài một bữa đi. Ở nhà hoài chán lắm."

"Cậu đang nói chuyện với tớ, là Jennie."

"Ô, chào cậu, tớ có thể nói chuyện với Jisoo không?"

"Chị ấy hiện không có ở nhà, tớ sẽ nói với chị ấy sau."

Xì, Issac tốt bụng, nhiệt tình, được nhiều bạn nữ yêu quý, nhưng trong mắt nàng, cậu ta chẳng khác nào một con kì đà cả. Cứ cản mũi nàng từ lần này đến lần khác. Phiền phức gì đâu.

"Jennie, em vừa mới nghe điện thoại?" Jisoo bỗng từ trên lầu bước xuống, nếu mà chị nghe thấy tất cả những gì nàng nói, không biết chị sẽ phản ứng thế nào.

"Em vừa nói dối với Issac rằng chị không có nhà. Cậu ta mời chị ra ngoài chơi."

Jisoo nhún vai.

"Chị sẽ đi, hay là từ chối?"

"Em đoán xem." Jisoo bước tới chỗ nàng, chị cúi nhẹ người để hai gương mặt sát lại gần nhau. Nhếch một bên chân mày, chị ta hỏi. "Em đoán xem, chị sẽ đi, hay là từ chối."

Jennie ngước mặt lên, đầu mũi hai người liền chạm nhau, nàng nhếch môi cười. "Jisoo sẽ không đi, sẽ từ chối, có phải không?"

Cánh môi hai người chạm nhau, rồi thật nhanh dứt khỏi nụ hôn. Jennie là người chủ động hôn, cũng là người chấm dứt nó, điều này khiến cho Jisoo bất mãn bĩu môi.

Chị nhận lấy điện thoại của mình từ tay Jennie.

" Xin chào, Issac, khi nãy gọi tớ có việc gì?"

"A, chào Jisoo, cậu có rãnh rỗi để đi ra ngoài không? Chúng ta cần nói chuyện."

Jisoo liếc nhìn Jennie.

"À, được chứ. Tại sao không? Cho tớ thời gian và địa điểm đi."

Jennie tưởng như mùnh nghe nhầm. Kim Jisoo là đang cố tình chọc tức nàng sao, làm trái ý nàng sao?

Cho đến khi cuộc gọi kết thúc, Jisoo mới hướng nàng mà nói." Xin lỗi, chị sẽ đi gặp cậu ấy. Em đoán sai rồi. "

" Chị cố tình làm vậy. "

" Chị xin lỗi, ngoan nhé. Chị sẽ mua thứ gì đó về cho em."

Nàng bị chị chơi một vố. Nhưng nếu đây là trò đùa của Jisoo thì chẳng sao cả. Jennie tin chắc rằng chị sẽ không làm gì để nàng phải hối hận đâu. Jennie nghĩ vậy, bởi câu chuyện mà hai người họ nói chắc chắn sẽ liên quan đến vụ án ở trường. Mà bao nhiêu bí mật của nàng, nàng đều đã nói hết cho chị. Jisoo sẽ không phản bội nàng đâu.

Trán nàng bỗng nhiên bị chị búng nhẹ vào. "Đưng có nghĩ gì phức tạp. Chỉ là một buổi nói chuyện thôi mà."

Hoặc là nàng đã nghĩ nhiều quá rồi.

Issac, Isaac. Cái tên kì đà cản mũi, cái gai nhọn này nên sớm bị bẽ gãy, sớm bị loại trừ. Jennie ghét Issac, rất ghét, ghét cay ghét đắng. Bởi vì hắn ta cứ mãi làm phiền nàng và Jisoo. Mà Jisoo của nàng lại rất quý trọng hắn ta, Jennie không thể nào ra tay trên người hắn được.

Vậy cho nên, Jennie sẽ gián tiếp hại hắn. Nhìn nàng như nhân vật phản diện trong mấy bộ tiểu thuyết vậy, nhưng ở đây, nàng là vai chính trong câu chuyện này.

Để làm được, Jennie cần Jisoo không bị xao nhãng bởi những thứ xung quanh, chỉ tập trung vào nàng, một mình nàng. Chỉ cần Jisoo vì nàng mà điên cuồng, mà mất trí, mà quên đi cả thế giới này, Jennie nguyện cùng chị đi xuống mười tám tầng địa ngục.

Lá bùa ấy, có lẽ phải sử dụng đến rồi.

Còn tiếp...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro