Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Past

_______________________________________

Trường học của Chaeyoung hôm nay xảy ra vấn đề.

Có một học sinh treo cổ tự tử.

Xác chết được phát hiện vào lúc 8h sáng bởi hai cậu học sinh.

Mọi người nghĩ do áp lực học tập hoặc đại loại như tuỏi trẻ bồng bộc. Học sinh kia không hề có dấu hiệu của bệnh trầm cảm hay có những hành dộng cố ý gây thương tích đến bản thân.

Cả trường hôm ấy cho học sinh nghỉ để giải quyết đống rắc rối ấy.

Chaeyoung để ý rằng mọi người đều hoang mang và hoảng sợ, chỉ có Jennie vẫn bình tĩnh như không.

"Jen, chị không sợ sao?" Trên đường về, Chaeyoung hỏi

"Tại sao phải sợ chứ. Đó đâu phải là một vụ giết người." Jennie trả lời một cácg ung dung.

"Nhưng..."

"Bởi vì ngày xưa, chị đã nhiều lần tìm đến cái chết, nhiều lần tưởng tượng ra cái chết sẽ như thế nào. Em không cần phải cảm thấy lạ, chị là một bệnh nhân của trầm cảm."

Chaeyoung ngạc nhiên che miệng, sau đó em lại tiếp tục hỏi.

"Em có thể tò mò rằng chị đã khỏi bệnh như thế nào không?"

Jennie dừng chân, đứng lặng người.

Gió làm tóc nàng bay, con tim nhung nhớ bồi hồi.

Đã 2 năm rồi.

"Jennie?" Chaeyoung lo lắng ngó sang.

"Là do một người cứu chị."

"Cứu...sao?"

Jennie gật đầu.

"Một người quan trọng với chị. Chị còn không biết mình có cơ hội gặp lại không."

Câu chuyện kết thúc, và rồi mãi cho về đến nhà, hai người vẫn không nói với nhau thêm một câu nào.

Jennie chào bố mẹ nuôi của mình rồi đi thẳng lên phòng. Nàng mở cửa, sau đó ngã mình zuống chiếc giường êm ả.

Gác tay lên trán, nàng lại suy nghĩ. Con bé Chaeyoung hỏi làm chi, mà làm nàng nhớ nữa rồi.

"Kim Jisoo. Đất nước Hàn Quốc rộng đến thế, làm sao tìm được chị đây."

Kể từ ngày Jisoo rời khỏi New Zealand, tâm trạng của Jennie tuột dốc không phanh. Nàng chỉ sống để hoàn thành trách nhiệm, không hề có niềm vui hay hạnh phúc nào. Ít nhất thì nàng còn có gia đình, có Chaeyoung ở cạnh.

Nhưng Jisoo kéo nàng khỏi đầm lầy, rồi bỏ mặc nàng như thế. Jennie phải đi đâu bây giờ.

Từ bên ngoài cửa phòng, Jennie nghe thấy tiếng của mẹ.

"Jennie, mẹ vào nhé."

"Vâng ạ."

Mở cửa, bà tiến đến ngồi cạnh một Jennie đang ỉu xìu nằm trên giường.

"Sao thế, con lại nằm ì ra như vầy."

Jennie úp mặt vào con gấu bông bất kì, lắc lắc đầu.

"Có phải vì con bé tên Kim Jisoo không?"

Jennie quả thật có phản ứng, nàng bật người ngồi dậy, luống cuống hỏi.

"Mẹ, sao mẹ lại nói thế?"

"Không phải vì từ lúc con bé đi, con như người mất hồn sao?"

"Mẹ để ý?"

"Ừm, gia đình ta cũng biết ơn con bé vì đã giúp con khỏi bệnh. Nhưng mà..."

Jennie nghiêng đầu. "Nhưng mà?"

"Nhưng mà cả gia đình con bé đều đã chuyển qua Hàn Quốc, mẹ và bố con có dư sức để đưa con qua đó. Con sẽ tìm bằng cách nào?"

Nàng buồn thiu. "Con không biết. Con còn chẳng biết chị ấy có tài khoản mạng xã hội để liên lạc hay không?"

"Thế còn số điện thoại?"

Jennie nằm dài xuống giường. Tuyệt vọng nói.

"Không nhấc máy..."

"Hay con dành lấy suất học bổng để sang đấy chẳng hạn, biết đâu con và Jisoo được học cùng trường. Dù sao thì học lực con bé rất giỏi, gia đình khá giả, có thể sẽ họ trong những ngôi trường đắt đỏ ấy."

Hai mắt Jennie như bừng sáng. Phải rồi, là học bổng. Jennie có thể đường đường chính chính đi tìm Jisoo. Nếu có gặp lại, nàng sẽ giả vờ đó là cuộc gặp gỡ bất ngờ, thay vì đã có sự sắp đặt của cha mẹ.

Jennie rưng rừng mắt, vui mừng ôm lấy mẹ mình.

****

"Làm thế nào để người ấy có thể yêu con? Người ấy chỉ xem con như một người em gái."

Ở trước mặt hai thầy bói, Jennie đem câu hỏi cứ mãi ám ảnh nàng ra để nói.

Làm thế nào bây giờ?

Bà bói nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, ông đưa cho nàng một chiếc túi nhỏ màu đỏ. Bà bói cho nàng lời khuyên.

"Con yêu à, con có muốn người ấy suốt đời này yêu con?"

Jennie gật đầu.

"Hãy đi chinh phục trái tim của người ấy. Còn nếu con thử mãi mà vẫn không thành. Tức con và người ấy không có duyên với nhau. Yêu nhau sẽ chỉ làm khổ nhau."

"Nhưng thưa bà, chỉ cần người ấy ở bên cạnh con là được. Ít nhất hãy để con yêu người ấy, bên cạnh người ấy."

Bà bói cười cười. Người ông kế bên cạnh bà cất giọng trầm.

"Con không muốn người ấy yêu con?"

"Con muốn chứ, nhưng mà..."

"Sau khi về, hãy mở chiếc túi đỏ ấy ra, làm theo những gì mảnh giấy nói. Người ấy sẽ yêu con mãi mãi. Thậm chí nếu con không còn yêu nữa, người ấy vẫn sẽ yêu con. Con yêu người ấy 1, họ sẽ yêu con đến tận 10. Nhưng hãy cân nhắc, hãy chắc chắn tình yêu của con đối với người đó là vĩnh cửu, nếu không, kể từ giây phút con không còn yêu họ nữa, họ sẽ đau đớn đến mức muốn chết đi thôi. "

Jennie cúi đầu trầm mặt.

"Jennie Kim, con đừng lo, ở trên thế giới này, không gì là không thể. Con là đặc biệt. "

Rời khỏi một căn nhà sang trọng dùng để bói toán ấy. Jennie đâu ngờ được hai người thầy bói lúc nãy là hai giáo sư già làm việc cho một trường đại học đâu. Nghe vô lí quá. Jennie còn tưởng mình đi nhầm chỗ rồi chứ.

Chaeyoung đứng đợi ở xe, thấy Jennie đi ra liền hỏi.

"Như thế nào rồi chị?"

"Ừm, một vài lời khuyên khá tốt cho việc tình cảm."

"Em đã bảo mà, hai vị giáo sư ấy chuyên về tâm lí học, chị không cần phải lo."

Về đến nhà, trời đã sụp tối. Jennie ngâm mình trong làn nước nóng, nghĩ về câu nói của hai người thầy bói.

'Hãy chắc chắn rằng tình yêu của con đối với người ấy là vĩnh cữu."

Jennie đang nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Jisoo.

Đưa tay lấy chiếc túi màu đỏ, Jennie mở ra. Ba cánh hoa hồng và một tờ giấy nhỏ. Nàng liền hiểu ngay.

Có đáng hay là không, Jennie chỉ sợ nhỡ sau này nàng không còn yêu Jisoo nữa, vậy có phải là nàng đã gián tiếp giết chị rồi không?

Còn tiếp...

_______________________________________


Tui xin một chút ý kiến của mọi người nha. Chả là giờ tui lại đào thêm cái hố nữa ròi

Nè :' 3 viết được 5 chap ròi á.

Mọi người nghĩ tui nên hoàn thành xong "forever fall" với "our secrets" rồi tiếp tục viết hai fic "sixteen years" với "pain" hay tui nên đăng luôn fic này và viết một lần 4 fic.

Thú thiệt là tui định làm theo phương
án một á, nhưng mà tui nôn quá :'3

Nếu mà mọi người hong nói gì thì tui theo phương án 1 nha. Chắc tầm mấy tháng nữa là xong hai chiếc fic đó :' >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro