Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo không nhớ, cô bé mà chị đã thân thiết chơi cùng vào mấy năm về trước là Jennie Kim.

Một cô bé bị trầm cảm nặng. Gia đình mời rất nhiều bác sĩ đến, nhưng không ai có thể chữa lành cho Jennie. Vết thương tinh thần để lại quá lớn, nó dường như đã bao phủ lấy thế giới tươi đẹp của nàng.

Nguyên nhân là do năm 11 tuổi, gia đình Jennie cùng một đoàn người đi chung một chiếc du thuyền. Ra giữa biển khơi, thuyền gặp sự cố, bầu trời lại đổ mưa, có nhiều người chết và rất ít người còn sống. Dù cho có trải qua hàng trăm năm đi nữa, nàng vẫn không quên được ngày hôm ấy, cái ngày thay đổi cả cuộc đời của nàng.

Jennie hôn mê hai năm trời trong bệnh viện, được hai vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Những ngày đầu về nhà, nàng cực kì ngoan ngoãn, nghe lời. Điều khiến cho hai vợ chồng lo lắng là Jennie không hề đề cập đến cha mẹ của nàng.

Mãi cho đến ngày Jennie cùng cha mẹ nuôi của mình đi ra biển, nành chứng kiến một chiếc thuyền lớn bị lật, hàng trăm người ở đó nháo nhào lẻn. Kí ức cũ kĩ tưởng chừng đã ngủ yên đánh thức nàng. Jennie là trẻ mồ côi, không phải là nàng tiểu thơ đài cát nữa rồi.

Hôm ấy, Jennie ngất, được đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, mọi người chỉ thấy nàng ôm đầu rồi khóc. Khóc đến thê lương cõi lòng.

Cú sốc ấy khiến Jennie không muốn đối diện với thực tại, nàng suốt ngày cứ ở trong phòng, không ăn, không ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết.

Người con trai của hai vợ chồng vô tình bắt gặp Jennie nằm trên sàn nhà lạnh với một lọ thuốc rỗng bên cạnh. Thêm một lần nữa chữa trị cho nàng, bác sĩ bảo bệnh của nàng ngày càng nặng.

Một năm trời, Jennie để mình chìm trong vực thẳm, chìm trong băng tuyết, chìm dưới đáy đại dương. Vẫn không có bàn tay nào có thể nắm lấy tay nàng.

Jennie cứ đợi, đợi mãi.

Rồi đến một ngày, trong lúc ba mẹ của Jisoo đang nói chuyện với ba mẹ nuôi Jennie ở phòng khách. Jisoo đã tò mò mà tìm đến người con gái của họ. Mở cửa phòng, tối đen như mực.

Jennie đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Nàng như một con búp bê, xinh đẹp nhưng bên trong thì trống rỗng.

Jisoo chủ động bắt chuyện với nàng. Jennie không thèm ngó nàng tới. Jisoo muốn chạm vào nàng, nàng thẳng cẳng đạp chị ngã xuống. Jisoo muốn nàng nhìn mình, nàng cả ngày hôm ấy phớt lờ chị.

Kim Jisoo năm 15 tuổi đã cố gắng cứu nàng.

Jennie Kim 14 tuổi chờ đợi một bàn tay cứu lấy mình.

Chị hằng ngày đều xin phép gia đình cho qua nhà nàng chơi. Jisoo hôm nào cũng kể chuyện nàng nghe, cũng đem nhiều thú vui đến với nàng.

Trầm cảm nặng, Jisoo cũng biết đến thứ bệnh này. Kiên trì là điều duy nhất Jisoo có thể làm được. Jisoo không muốn cô bé xinh đẹp với tương lại sáng ngời trước mắt ra đi sớm như vậy.

Ngày sinh nhật thứ 15 của Jennie, Jisoo đem một chiếc hộp màu trắng đến tặng nàng. Đó là một cặp nhẫn đôi, bên trên có khắc chữ JJ4EVA.

Chiếc nhẫn thu hút sự chú ý của nàng, Jennie nhìn nó một hồi lâu. Nàng mở miệng lên tiếng.

"Đó...là gì?" Giọng nói của nàng rất nhỏ, tựa như tiếng muỗi kêu, nhưng chị hoàn toàn nghe được tất cả.

"Đây là nhãn đôi của chị và em. Nó tượng trưng cho nhiều điều, ví dụ như tình bạn của chúng ta."

Tình bạn của chúng ta.

Jisoo nhẹ nắm lấy tay nàng, Jennie đã không rút tay về nữa, dáng vẻ như mặc kệ Jisoo muốn làm gì thì làm.

Chị đeo nhẫn vào ngón trỏ của nàng, sau đó để ngón trỏ của mình ở cạnh.

Hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong một thế giới màu đen.

Jennie lạc quan hơn, cười nhiều hơn, đồng ý tiếp xúc thân mật với Jisoo khiến chị rất vui. Thay vì nghĩ đến cái chết thì điều Jennie nghĩ bây giờ là Jisoo.

Nàng sử dụng lại điện thoại, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, ngỏ ý muốn ra ngoài chơi. Ngày hôm ấy thật rất hoàn hảo, Jennie đã tặng cho Jisoo một chiếc hôn lên má làm chị đỏ mặt ngại ngùng.

Mấy tháng sau, Jisoo đưa nàng đến bác sĩ, Jennie thật sự đã thoát khỏi trầm cảm trở về với cuộc sống bình thường.

Buổi tiệc hôm ấy có bạn bè lúc trước của nàng đến dự, có cả bạn bè lúc này, và chắc chắn không thể thiếu người ấy của nàng.

Kim Jisoo.

Jennie chợt phát hiện ra cảm xúc của mình là yêu. Tim đập rộn ràng, gương mặt nóng hổi khi đứng cạnh chị. Năm 15 tuổi, Jennie lần đầu biết yêu là như thế nào.

Ở trước sân biệt thự là lũ bạn tụ tập, ca hát nhảy múa, uống rượu chúc mừng. Jennie nắm tay Jisoo kéo chị ra phía sau biệt thự. Nàng nói.

"Jisoo, cảm ơn chị đã giúp em."

Jisoo xoa đầu nàng.

"Bởi vì chị không thể để mất đi một người như em."

Nàng bất ngờ chồm người hôn cái chóc lên môi chị.

"Jennie?"

"Jisoo, Jennie thích chị nhiều lắm."

Vì ở nơi này là phương tây, Jisoo biết suy nghĩ của họ thoáng cỡ nào, nên cái hôn vừa rồi của Jennie không làm Jisoo quá bối rối.

"Ừm, chị cũng thích Jennie nhiều lắm." Chị ôm nàng vào lòng một chút lâu, sau đó tách ra, Jisoo liền xin phép đi về để nàng có thời gian cho đám bạn. Jennie mè nheo đòi chị ở lại, chị không biết làm thế nào, đành hôn lên trán nàng coi như lời xin lỗi rồi chị đi.

Jennie ngày hôm đó thực sự rất hạnh phúc.

Cho đến khi biết được tin Jisoo rời khỏi New Zealand để trở về Hàn Quốc.

Cả thế giới của nàng như sụp đổ.

Bởi vậy, khi gặp được chị ở trường học vào buổi tối hôm ấy, cũng không biết là do duyên số hay là do sự cố gắng nỗ lực tìm kiếm của nàng. Jennie đã rất hạnh phúc.

Nhưng lúc ấy, nhìn qua một thoáng, nàng biết chị đã chẳng còn là chị của ngày xưa. Sáu năm không có nàng ở cạnh, không thể đoán được những gì đã xảy ra với chị.

Jisoo quên mất nàng. Jennie cũng không thể làm cho chị nhớ được. Nên bắt đầu lại có lẽ là lựa chọn duy nhất.

Khó khăn lắm nàng mới được gặp lại ánh sáng của cuộc đời mình, chẳng lẽ vì bất lực mà để vụt đi sao?

Jennie Kim cũng không phải là kiểu con gái ngoan ngoãn. Hiền đúng nơi, ác đúng chỗ, nhưng nàng thích làm một cô gái xấu xa hơn. Vậy nên cách tiếp cận của Jennie đối với Jisoo sau sáu năm gặp lại là ép chị 'yêu' mình.

"Tất cả những gì em nói, là thật sao?" Jisoo ngồi trước mặt cũng khó có thể tiếp thu được lượng thông tin vừa thoát ra từ miệng của Jennie.

"Em đã bao giờ lừa chị sao?" Nhún vai một cái, Jennie lấy trái dâu nhỏ bỏ vào mồm.

"Không, ý chị là...nghe nó như một câu chuyện viễn tưởng vậy."

Trong lòng nàng thở dài một hơi. Jennie rời khỏi ghế, đi đến sau lưng Jisoo. Nàng thủ thỉ vào tai chị.

"Chị có thể xem nó như là một câu chuyện viễn tưởng. Nhưng những gì em làm vì chị đều là thật, và những gì chị đối với em vào năm 16 tuổi cũng là thật."

Nói dứt câu, Jennie vô tư ngồi lên đùi chị.

"Vậy nên, có thể ở cạnh em được khômg? Bây giờ và mãi mãi."

Kim Jisoo tròn mắt. Jennie bỗng nhiên lại nói ra những lời sến súa như thế này, làm chị ngại muốn chết...

"Jennie, chị là người nói câu đó mới phải. Em có thể cho chị mượn cổ và tay trái không?"

"Để làm gì?"

"Để trói em lại."

Bây giờ là buổi tối, ngày 15 tháng 1, đừng nói là Jennie quên đấy chứ. Chỉ còn mấy giây nữa thôi mà. Mấy giây nữa thôi, là chị sẽ là của nàng và nàng cũng đừng mong thoát khỏi chị.

"Jisoo?"

Trên tay của chị, hai chiếc hộp màu đỏ tươi thu hút sự chú ý của Jennie.

"Sinh nhật vui vẻ, Jennie Kim của chị."

"Soo..."

"Nữ hoàng của chị, mong em sẽ mãi ở cạnh chị như thế này, mặc dù chị chẳng phải là một vị vua."

Còn tiếp...

_______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro