Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó tựa như là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Jennie. Jisoo tặng cho nàng một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn, cũng có thể xem như chị đã cầu hôn nàng luôn rồi.

Không những thế, nàng nghĩ rằng bùa yêu của mình thực sự đã ám lên người Jisoo. Dù chị không thay đổi nhiều, nhưng nàng nhìn ra được. Jennie thấy ánh mắt Jisoo nhìn mùnh ngày càng nồng đậm tình ý hơn, hành động của chị đối với nàng còn nâng niu hơn trước. Như thể nàng là một cánh hoa, một quả trứng, một mảnh thủy tinh hay đại loại là thứ gì đó dễ vỡ tan thành nghìn mảnh.

Như kì trân châu bảo đối với Jisoo. Mối tình này thật sự chẳng còn đường lui, dù có muốn thoát cũng không cách nào thoát được.

Jisoo trao cho nàng một đêm nhiệt tình và nóng bỏng. Nhưng đến sáng hôm sau, còn chưa kịp nhìn nhau đủ đã vội rời đi.

[ Chị đi đâu mà vội vàng vậy, còn chưa hôn em...]

Tin nhắn Jennie gửi từ 8 giờ sáng, nhưng mãi đến 11 giờ trưa nàng mới nhận được hồi âm.

[ Chị xin lỗi, nhưng hôm nay chị không về được. Em ở nhà tự lo cho mình, được chứ?]

[ Bao giờ chị về?]

[ Có lẽ là hai hôm sau. Trễ lắm là một tuần.]

[ Cục cưng, em sẽ nhớ chị lắm.]

Jennie chỉ lo lắng về sức khỏe của Jisoo, lo rằng chị sẽ làm việc quá sức. Nàng sợ mình sẽ không kiềm được nỗi nhớ trong lòng mà chạy đi tìm chị.

Tất tần tật lí do để Jisoo không về, nhưng tuyệt nhiên sẽ không ra ngoài để tìm người con gái nào khác, Jennie biết rõ điều đó, nàng lại càng hạnh phúc hơn khi nghĩ về nó.

Jennie đưa bàn tay trái lên ngang tầm mắt.

Đã cầu hôn rồi. Chỉ đợi ra trường rồi cưới thôi. Nàng sẽ ở nhà làm một người vợ đảm đang, còn Jisoo chỉ cần sáng đi làm tối về bên nàng là được.

Nghĩ tới đây, Jennie không thể giấu đi nụ cười của mình được nữa. Nàng phải nói ngay cho ba mẹ còn đang ở New Zealand về việc này.

Đúng năm ngày sau, Jisoo trở về nhà với đôi mắt thâm quầng ngó thấy. Jennie xót, xót cực kì, người nàng yêu thoạt nhìn cũng đã biết vì thức khuya, quên ăn quên ngủ mà sụt mất vài cân.

Thay vì chất vấn rằng chị đã đi đâu, chị làm gì để thỏa đi sự tò mò trong lòng, Jennie dịu dàng và ân cần chăm sóc chị. Nàng quả thật là ác đúng nơi, hiền đúng chỗ.

"Soo, có khỏe hơn không?"

Nàng để Jisoo gối đầu trên đùi mình khi đang ngồi ở sofa. Nàng giúp chị massage một chút. Sẵn tiện gặn hỏi một tí luôn.

"Mấy ngày qua chị làm gì vậy?"

Jisoo nhắm mắt, tựa như đã ngủ say, chị nói.

"Đi làm một số việc quan trọng. Chị đã 22 rồi còn học trễ một năm..."

Jennie dừng lại động tác. "Ý chị là?"

"Chị muốn mau chóng ra trường, tìm một công việc ổn định."

"Sao chị phải ép mình như thế, chị gấp gáp làm gì?"

Lúc này, Jisoo mở đôi mắt nhìn vào Jennie. Chị đưa tay lên, xoa xoa một bên mặt của nàng, rồi bất ngờ kéo nàng xuống một nụ hôn.

"Để mau chóng cưới Jennie Kim nên chị mới phải cố gắng như vậy."

Nàng cảm động đến phát khóc, trong lòng rộn rạo không yên khi nghe chị nói như thế. Nàng cũng muốn mau chóng tốt nghiệp để trở thành vợ của Kim Jisoo.

"Cục cưng, dù bao lâu em cũng sẽ đợi mà. Chị đừng lo lắng quá."

Jisoo dần dần thiếp đi bởi hơi ấm của nàng.

sooyaaa__ có một thông báo

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Jennie lại không để ý gì mấy, mọi sự chú ý của nàng đều đặt lên người chị.

Đáng lẽ, Jennie phải xem thông báo ấy mới phải

****

ConfessionBPschool

Ngày đăng: 24/01/2121

Giờ đăng: 20:44

#cfs1822

Tôi không ngờ bài đăng gần đây nhất của confession này là vào mấy tháng trước rồi cơ đấy. Có lẽ là do nhạt nhẽo quá phải không. Vậy lần này, tôi lại đem drama đến cho mọi người.

Trường ta hiện có cặp Jensoo rất nổi tiếng nhỉ? Haha, giả tạo cả đấy. Kim Jisoo lúc trước có quen một người cùng tuổi, tên là S**u. Thế nhưng từ khi về lại Hàn Quốc, đối tượng mà chị ta nhắm đến lại là Kim Jennie. Chị ta chẳng phải là đang bắt cá hai tay sao?

Với lại, đừng tin vào hình tượng ngoan hiền của chị ta trên trường nữa, quá khứ cả rồi.

====

Người thích jk1601, iami và 156.879 người khác

Quản trị viên đã tắt bình luận cho bài viết

...

Jisoo ngồi trong lớp học, len lén mở điện thoại lại lướt thấy confession này. Chị không quan tâm họ nói gì về chị và Jennie, nhưng cái tên S**u làm chị toát mồ hôi hột.

Chị đối với người đó vốn không có mối quan hệ gì vượt mức bạn bè, nhưng mà chị sợ Jennie biết được chuyện này. Là vì sao?

Jisoo đối với người đó, vừa mang ơn lại vừa mang lỗi, thế nhưng cái ơn của chị đối với người đó ít hơn nhiều so với tội lỗi mà chị đã gây ra. Chị rời khỏi New Zealand, rời khỏi Jennie cũng chỉ vì mong rằng người đó đừng đuổi theo chị nữa.

Nhiều năm như vậy, dù biết Jisoo đã có bến đỗ cho cuộ đời mình, người đó vẫn cứng đầu tìm đến sao?

Còn tin nhắn hôm qua nữa.

Aaaaa, Jisoo vò đầu bức tóc, tâm trí chị quay về khi tiếng chuông tan học vang lên.

Đi cùng với Jennie, chị ngập ngừng nói.

"Jennie này, chiều nay chị không đến trường nhé, em gửi đơn giúp chị nhé

"Chị định đi đâu à?"

"Chị ra sân bay đón nột người...bạn."

"Em có quen biết khômg?"

"Chị nghĩ là không?"

Jennie dừng bước, trước nhà của Jisoo, nàng hôn phớt lên môi chị rồi dặn dò.

"Đừng về trễ quá."

****

Sân bay đông đúc, lạ lẫm. Jisoo vô định chờ một người lạ, cũng là người quen. Chị mở điện thoại, nhìn lại dòng tin nhắn từ tối hôm kia.

[Tớ sắp về Hàn, cậu sẽ đón tớ chứ.]

[Jisoo còn nhớ tớ không?]

Kí ức của chị đối với người này, thật mơ hồ. Có lẽ vì cả hai không quá thân thiết, nhưng cách nhắn tin của người đó lại tỏ ra rất cởi mở với chị.

Trong đầu chị, confession ấy lại vụt qua, nó nói chị bắt cá hai tay.

Nhảm nhí, Jennie là người duy nhất chị yêu thương, ngoài nàng ra, chị không tưởng tượng được thêm một ai khác cả.

Jisoo không biết phải làm gì, chỉ có vài dòng tin nhắn, vài cảm giác thân thuộc thúc ép chị đến sân bay. Mặt mũi thế nào còn chưa rõ, tên tuổi lại có thể chỉ là trùng hợp, chị không chắc người đó sẽ xuất hiện đâu.

"Jisoo, cảm ơn vì đã ra đón tớ."

"!!!!"

Jisoo không nghe nhầm đâu.

"Hong Suzu!"

Còn tiếp...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro