Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hong Suzu!"

Người con gái trước mặt chị, vẫn y như dáng hình trong tâm trí, không thay đổi. Vẫn là cô gái yêu thương Jisoo hết mực, nhưng chị nào có hay.

"Cảm ơn vì đã đến đây." Suzu ôm chầm lấy Jisoo. Nàng ta siết thật chặt để thỏa đi nỗi nhung nhớ xa nhau mấy năm trời.

Jisoo hơi dùng lực đẩy nàng ta ra, nhưng Suzu ôm thật chặt và thật lâu. Ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu đổ dồn về phía hai người, Jisoo cảm thấy thật khó chịu. Cả cơ thể nhói lên từng cơn, đau nhất vẫm là ở ngay phía bên trái lồng ngực. Chị ho lên vài tiếng.

"A, tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi."

"Suzu này, để tớ mời cậu một bữa. Xem như là để mừng cậu quay về."

"Tiếc thật, tớ bận mất rồi, hẹn cậu khi khác vậy."

Nói rồi, Suzu chạy đi mất. Hướng đi của nàng ta lại ngược chiều với đường về nhà của chị. Mà người đó bận rồi, chị đi theo làm gì. Jisoo xoay người rời khỏi sân bay. Trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu cảm xúc.

****

" Xin chào, mình có thể làm quen không?"

"Oa, cậu xinh thât."

"Mình có thể xin instagram của cậu chứ?"

"Hẹn hò với mình được không?"

"Đi ăn với mình nhé?"

"Mình thích cậu lắm!"

Cũng không quá bất ngờ, vì sự việc đều được Jisoo đoán trước. Sự xuất hiện của Suzu ở lớp học này gây ra một phen náo loạn cho lũ bạn xung quanh chị.

Vừa mới vào lớp, đã được mọi người mời ngồi cạnh bên, lại còn nhận được biết bao nhiêu lời bàn tán. Ngưỡng mộ có, ganh ghét có, tuy nhiên đều không lọt vào tai của Suzu một chữ nào.

"Mình nghe nói cậu và Jisoo là bạn từ nhỏ phải không?" Một bạn học nam lên tiếng hỏi.

"Chà, thì ra người đẹp thường đi theo nhóm nhỉ?"

"Cậu sống ở New Zealand à?"

Tiếng ồn ào xunh quanh khiến Jisoo mất tập trung cho bài toán của mình. Chị đành đóng sách vở lại, rời khỏi đó với tâm trạng bực bội. Xuống tầng dưới tìm Jennie.

Jisoo liền gặp nàng đang đứng đợi mình ở trước lớp, nụ cười liền nở trên môi. Có lẽ Jisoo không nên quá để ý mọi thứ mà quên mất mùnh có nàng, quên mất dù có ra sao, ở bên cạnh Jisoo vẫn còn Jennie.

"Jennie!" Chị cất tiếng gọi,. Khoảng khắc nàng xoay người, ánh mắt chạm ánh mắt, bỗng nhiên chị lại thấy mình yêu nàng thêm một chút.

Jennie liền sà vào lòng chị. Nàng có vẻ không ngại nơi này là môi trường sư phạm nên mới âu âu yếm yếm với chị một cách thoải mái như vậy.

"Hôm nay chị trễ hơn hai phút, có chuyện gì sao?" Jennie không phải là đang bắt lỗi, mà là hỏi thăm. Jisoo mà nàng biết luôn luôn đúng giờ, làm việc theo đúng kế hoạch, nếu chậm trễ, cũng chỉ tính bằng giây.

"Trong lớp hơi ồn ào, chị đáng lẽ phải đi sớm hơn."

"Có gì đặc biệt sao?"

"Ừm, học sinh mới chuyển vào lớp chị thôi. Ơ, em đi đâu thế?"

"Em đi làm cho xong hết bài tập."

"Ngay bây giờ ư?"

Jennie chỉ che miệng cười cười, rồi nàng nhón chân lên, ghé sát vào tai chị.

"Để tối nay em rãnh rỗi, sẽ hỏi chị một số thứ. Em sang nhà chị, đợi em."

Jisoo bất giác đỏ mặt. Cũng đúng thôi, lần gần đây nhất Jennie qua nhà chị...hai đứa đã....

Lắc đầu một cái, Jisoo thở dài quay về lớp. Đành dành 10 phút giờ ra chơi còn lại làm bài tập vậy. Chị cũng muốn tối hôm nay mình rãnh rỗi, để xem Jennie sẽ làm gì.

****

Khi tiết trời trở lạnh, bầu trời vừa mới sụp tối, Jisoo đã vội vàng chạy sang nhà của Jennie.

Không biết nàng có ý gì, mà lại gửi cho chị một vài tấm ảnh không mấy chi là trong sáng. Và chủ yếu dều là ảnh của nàng. Là ảnh khỏa thân đó. Jisoo làm sao kìm chế được mà khômg gấp gáp, không vội vàng như vậy. Rõ ràng, ý đồ của Jennie là muốn Jisoo mau qua sớm một chút.

Vừa mở cửa, Jisoo đã thấy Jennie đứng khoanh tay đợi mình. Nàng nắm tay chị kéo vào, đóng sầm cửa lại, khóa luôn chốt.

"Jennie, có chuyện gì vậy em?" Tay chân của chị luống cuống hết cả lên.

"Chị ngồi vào sofa đi, đợi em một xíu."

Jisoo máy móc nghe theo lời nàng. Ngồi đợi khoảng 10 phút, chị thấy Jennie từ trên lầu bước xuống với chiếc laptop trên tay.

Jennie để máy laptop lên bàn, tùy tiện ngồi vào trong lòng của Jisoo. Thật ấm áp và bình yên. Nàng cất tiếng.

" Soo, em muốn chị xác nhận cho em vài điều." Nàng mở một trang web, đó chẳng phải là trang chủ của trường học nàng hay sao? Jisoo tò mò không biết nàng có ý gì, nhưng mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ rồi.

"Jisoo, Hong Suzu là ai?"

Cả người chị cứng đờ, không phải vì sợ, mà là vì quá bất ngờ. Jennie thậm chí còn chưa nghe chị đề cập đến cái tên đó một lần nào, sao bỗng nhiên lại hỏi như thế.

"À...ừm, một người bạn lâu năm của chị."

"Họ đâu xem chị là bạn." Jennie xoay người đối diện với Jisoo, nàng đưa đôi mắt trong veo của mình nhìn vào mắt chị. "Họ đối với chị, còn muốn hơn cả quan hệ bạn bè."

Ừ, Jisoo cũng biết vậy. Lộ liễu như thế cơ mà. Ánh mắt của Suzu nhìn chằm chằm vào cả hai khi tan học, ánh mắt rơi trên người Jisoo khác hẳn với tất cả.

"Vậy, em như thế nào?" Jisoo vuốt tóc nàng.

"Không phải là em khó tính đâu. Nhưng mà...em muốn chị đừng quá thân thiết với Suzu dù cho là bạn bè đi chăng nữa. Giống như cách mà chị thân thiết với Issac..."

"Suỵt." Jisoo nghe giọng của nàng cứ nghèn nghẹn làm sao, cứ buồn bã như thế nào. Chị không kìm lòng được mà cúi người hôn nàng. Hôn lâu một chút, mong nàng sẽ không vì những thứ xung quanh mà không vui.

Không chỉ một mình chị, cả Jennie cũng để ý mọi thứ xung quanh, nhất là những gì xung quanh người mình yêu thương nhất.

Nghĩ đi nghĩ lại, Jisoo cũng thật may mắn quá đi, vì được Jennie trao cả tấm lòng nàng cho. Và cũng vì người đó là Jennie, chị mới yêu nhiều đến thế.

Dứt khỏi nụ hôn, cả nàng và chị đều thở hổn hển, có nên hay là không, tiến sang bước tiếp theo đây?

Jennie bỗng nhiên dùng tay vỗ nhẹ lên má chị. "Đừng có mà nghĩ bậy, hôm nay em muốn nói chuyện nghiêm túc."

Thấy được sự tiếc nuối và hụt hẫng của chị, nàng cười rồi lại ghé vào tai chị. "Nhưng mà nếu chị muốn, sau khi nói chuyện xong, em sẽ cho chị cả đêm nay~"

Jennie quay trở lại với chiếc laptop, nàng đưa chuột bấm vào thanh tìm kiếm, rồi lại gõ 'Hong Suzu' lên ấy.

"Hong Suzu là người cũ của chị..."

Jennie khựng người, nàng hơi cúi đầu, trong lòng hỗn loạn cực kì. Dù hiện tại, nàng biết Jisoo yêu nàng, nhưng khi nghe về người cũ của Jisoo thật không vui.

"Lúc mười lăm tuổi, chị và Suzu đã hẹn hò với nhau. Lúc ấy là khoảng thời gian em bị bệnh."

Chất giọng của chị lạc đi. Nếu như Suzu không về Hàn Quốc, thì cũng không đến mức phải ngồi kể Jennie nghe câu chuyện đã là quá khứ này.

"Ngày mà chị rời khỏi em, rời khỏi New Zealand, cũng là lúc chị và Suzu đã đường ai nấy đi. Suzu là người ngỏ lời, chị là người bỏ đi. Chị cảm thấy mình thật có lỗi, vì chị chưa từng yêu Suzu nhưng chị lại chấp nhận lời tỏ tình ấy."

Không phải là dấu diếm, là chôn vùi đi, mà là không cần thiết. Đoạn kí ức cùng Suzu ở New Zealand...

"Chị chỉ nhớ có vậy thôi. Từ lúc bay sang Hàn, chị chẳng nhớ gì, kể cả em."

Jisoo vòng tay ôm nàng, lại thấy cánh tay mình lành lạnh, ươn ướt. "Chị xin lỗi, đừng khóc, chị sẽ đau lòng lắm."

Jennie lau lau nước mắt. "Không...hức...không phải như chị nghĩ. Em khóc...hức....vì chị đã kể em nghe."

"Em chỉ sợ mình không hiểu gì về chị, mọi việc đều làm theo bản năng."

Jennie leo hẳn lên đùi Jisoo, ngồi đối diện với chị. Cả tay và chân đều ôm chặt lấy Jisoo, gục đầu vào vai nức nở.

Tắt đi laptop, rồi bế Jennie lên phòng, đêm nay Jisoo có lẽ sẽ không ngủ vì còn phải bận dỗ người yêu bé bỏng mít ướt này.

Còn tiếp...

_______________________________________

Huhuhu, lại dịch nữa rồi, mọi người giữ sức khỏe nhé. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro