Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uzusgnoh to jnk.1601

Chào bé con. Đã lâu rồi không gặp.

Dạo này bé con có lẽ rất đang hạnh phúc nhỉ.

Sớm thôi, tình yêu của bé con sẽ chẳng còn ở cạnh bé nữa. Chị đây có một món quà cho bé con.

Tôi biết ngay là cô sẽ trở về mà.

Tôi cũng có một món quà cho cô.

Haha, từ khi nào mà bé lại dám chống lại chị thế kia. Hay là từ lúc người đó xuất hiện.

Chắc bé quên mất cả giác bị nhốt trong nhà vệ sinh 6 tiếng đồng hồ rồi nhỉ. Hay bé quên mất mấy cái sáp nến  nóng chảy trên da thịt bé rồi? 

Sáu năm rồi, tôi cũng phải thay đổi chứ. Đâu thể mãi là con thỏ cho cô săn được :)

Ô xem kìa, thỏ con giờ còn dám chống lại hổ. Bé con không sợ sao? Không sợ chị sao? 

Lí do gì tôi phải sợ một con hổ kia chứ, cô thậm chí còn không phải là hổ. Cô là hồ ly. Một con hồ ly chín đuôi mưu mô xảo nguyệt.

Đợi một ngày tôi tóm đuôi hồ ly cho mà xem :)

Ô, tạm biệt. Tình yêu của tôi đã thức rồi, tôi còn phải dành thời gian của mình cho người ấy.

:)

jnk.1601 đã off 10s trước

Mở mắt, Jisoo liền nhìn xuống người con gái đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Lông mi dài, môi chúm chím, người nhỏ xiu xíu cuộn tròn trong chăn. Nhìn bao nhiêu, bao lâu vẫn cảm thấy dễ thương thật sự.

Cả hai không thể cứ mãi nằm ì ra như vậy được, bởi chính bản thân chị cũng có việc phải hoàn thành. Chẳng hạn như đi ăn một bữa với Suzu, lúc ở sân bay cũng đã lỡ hứa rồi, đâu thể nào thất hứa được.

Jisoo không định gọi Jennie dậy. Chị rón rén rời khỏi giường, đi qua một phòng khác để làm vệ sinh cá nhân, để lại cho Jennie một tờ giấy rồi rời đi.

Cánh cửa phòng từ từ khép lại, đôi mắt Jennie cũng từ từ mở ra. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, với tay lấy mảnh giấy nhỏ ở đầu giường. Một địa chỉ? Nàng không hiểu tại sao Jisoo lại viết nó vào đây, trực giác của nàng mách bảo có đều gì không hay sắp xảy ra. Chị viết địa chỉ vào, có lẽ là để Jennie có thể tìm đến chỗ chị, nếu chị không về.

Jennie bước xuống lầu, tiếng xèo xèo, mùi thơm từ căn bếp còn đọng lại. Jisoo đã làm bữa sáng này truóc khi rời khỏi nhà. Ít nhất, đây là thứ đầu tiên khiến nàng hạnh phúc khi vẫn chưa nhìn Jisoo vào sang nay.

[ Jennie, chị ra ngoài có việc một chút.]

[ Việc gì khiến chị phải gấp gáp đến mức đã rời đi ngay khi em còn chưa tỉnh lại?]

Jisoo đứng đón xe mà cứng đờ người, nuốt khan.

[ Jennie, em đừng nghĩ nhiều, nhé. Chị đi gặp Suzu một lát rồi về với em. ]

[ Chị gặp Suzu, để làm gì...]

[ Bọn chị dù sao cũng là...bạn từ thưở nhỏ. Lâu năm gặp lại, ít nhất cũng phải dành một chuta thời gian để trò chuyện.]

[ Soo, đi cẩn thận đừng về trễ quá.]

[ Chị thương em lắm, Nini.]

tút tút tút...

Kết thúc cuộc gọi, taxi cũng đang chạy tới. Jisoo thuận lời ngồi lên xe, nói đi chỉ và chợp mắt một chút.

Ba mươi phút sau, xe đã đến nơi. Jisoo nhìn lại địa chỉ mà Suzu đưa cho mình, rồi lại nhìn xung quanh lần nữa.

Con đường có quá ít xe qua lại, xung quanh phần lớn đều là cây cỏ. Giống như ở vùng ngoại thành, nhưng người như Suzu cũng có lúc chịu sống ở đây sao, khó tin.

Mắt Jisoo bị thứ gì đó che đi, tối sầm lại. Chị giật mình, thoát khỏi thứ đó, ai ngờ chỉ là Suzu đang đùa, lấy tay mình bịt mắt Jisoo.

"Xin lỗi, tớ làm cậu giật mình sao?"

"Đừng làm vậy nữa."

"Xin lỗi, xin lỗi mà."

Suzu nhào đến ôm lăy cánh tay của Jisoo. Là bạn thưở nhỏ, hành động này cũng không có gì đặc biệt, nhưng cả hai là người cũ của nhau, Jisoo đối với cái khoác tay này của Suzu có chút khó chịu, muốn đẩy ra, lại sợ nàng ta buồn, đành thôi. Chỉ là bạn thôi mà.

Nhưng nghĩ đến việc Jennie sẽ buồn lòng ra sao, Jisoo nhắc khéo với nàng ta. "Suzu, đừng khoác tay tớ nữa, đi trước đi, tớ sẽ theo sau. Tớ không rõ địa chỉ này là như thế nào."

"Hừ."

Suzu đi trước, Jisoo theo sau, cả hai đi bộ thêm 2 phút nữa là tới một cửa hàng. Cầm lấy menu rồi họi món, Jisoo bất ngờ vì Suzu chỉ gọi một cốc cà phê đen rồi lại thôi. Hỏi thì chỉ bảo là đã ăn rồi. Không tò mò nữa, chị gọi cho mình một tách trà.

"Tớ cứ nghĩ cậu nhớ lời mời của tớ. Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, nhưng nếu đã no rồi thì thôi vậy."

"Bởi vì tớ muốn nói chuyện với Jisoo, bữa ăn sẽ khiến thời gian của chúng ta bị lãng phí."

Không biết mọi người xung quanh như thế nào, riêng những lời nói đón lọt vào tai của chị trở nên thật ám muội.

"Ừ lâu rồi không nói chuyện với cậu. Cậu muốn nói gì?"

Suzu bắng đầu câu chuyện. Chủ yếu là những chuyện từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Mà 'tận bây giờ' ở đây chỉ là khoảng năm hai người mười lăm, mười sáu tuổi. Rồi nàng ta lại nói ra một số lời úp úp mở mở gì đó. Như là đang ám chỉ ai, ám chỉ thứ gì đó mà nàng ta ganh ghét. Jisoo không đoán được, Suzu luôn thắng chị ở bất kì cuộc thi nào. Nàng ta rất thông mình.

" Hình như Jisoo đi bằng taxi, vậy để một lát tớ đưa cậu về nhé?"

"Cảm ơn cậu, nhưng tớ sẽ về bằng taxi."

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hai tiếng rời nhà rồi. Rời nhà từ lúc 11 giờ, bây giờ đã 13 giờ rồi, Jisoo nghĩa mình nên đi về thôi.

"Suzu này, tớ phải về nhà sớm, còn nhiều việc phải làm lắm. Cảm ơn vì đã nhận lời mời của tớ."

Jisoo nhìn ra ngoài ô cửa sổ, mây đen kéo đến mịt mù, gió thổi thật mạnh, dường như sắp có mưa. Jisoo bước ra ngoài, trước khi bắt taxi, chị gọi cho Jennie đang ở nhà.

Điện thoại chỉ vừa đổ chuông, Jisoo thấy từ xa, một chiếc xe điên lao thẳng về phía mình. Jisoo cố né, nhưng ai đó đẩy chị ra. Chiếc xe đụng vào mình, khiến cả cơ thể mình muốn vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Điện thoại rơi xuống đất, nát tan tành.

Lúc này, mưa trên trời trút như thác đổ xuống mặt đường. Xe cứu thương lập tức có mặt để chở vũng máu đang thoi thóp ấy đến bệnh viện.

****

"Jisoo, sao lại không bắt máy chứ."

Jennie sốt ruột, bồn chồn ngồi ở sofa đợi Jisoo. Chị đã hứa sẽ về sớm, sẽ dành thời gian cho nàng, đã sáu tiếng kể từ lúc chị rời khỏi nhà rồi. Jennie khó chịu khi một thời gian dài như vậy không được nhìn thấy chị, ắt hẳn Jisoo cũng như vậy. Nhưng nàng đâu biết, Jisoo của nàng đang được cứu chữa trong bệnh viện, sống chết thế nào còn chưa rõ, làm sao có thể nhớ nàng được đây.

Điện thoại trong tay của Jennie bất chợt run lên, có người gọi đến, số máy thật lạ.

"Alo..."

"Em là người thân của Kim Jisoo phải không?"

"Thưa, cho hỏi ai vậy ạ?"

"À, chị là y tá, người nhà của em bị tai nạn, bạn của người đó cho chị số điện thoại của em. Em mau chóng đến bệnh viện nhé. Địa chỉ là XXXX"

"Em...cảm ơn ạ."

Dù cho bên ngoài mưa có xối xả, hay cuồng phong kéo đến. Giờ khắc này, điều duy nhất trong đầu nàng là nhanh chóng đến bên cạnh Jisoo. Nước mắt của nàng rơi lã chã khi đứng đợi taxi. Jennie còn giục bác tài chạy nhanh nhanh một chút, dù nàng biết như vậy rất nguy hiểm. Có còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác sao.

"Phòng 0316, phòng 0316, phòng 0316..."

Jennie hối hả, vừa chạy vừa lầm bầm trong miệng. Cả người nàng do ướt mưa nên đã trở nên lạnh toát. Chỉ có đôi mắt trong veo của nàng là còn hơi ấm, vì suốt quãng đường nàng khóc quá nhiều rồi.

"Jisoo!"

Mở cửa phòng bệnh, Jennie chỉ nhìn vào người đang nằm đấy mà không hề để ý xung quanh còn có Suzu. Nàng chậm rãi bước tới gần, đưa đôi bàn tay lành lạnh muốn nắm lấy tay chị. Lại bị Suzu ngăn cản, Jennie hất tay, nhất quyết nắm cho bằng được đôi tay đầy thương tích của người mình yêu.

Y tá và Suzu cảm thấy sự hiện diện của bản thân thật dư thừa, im lặng rời khỏi phòng.

Jennie khóc nấc lên, chỉ có tiếng nấc nghèn nghẹn và tiếng máy móc lạnh lẽo.

Khi đôi mắc đã sưng vù lên vì khóc, khi Jennie cảm thấy tâm trạng mình ổn định, nàng mới dám ngước nhìn Jisoo.

Một Kim Jisoo hoạt bát, hòa đồng với mọi người, tốt bụng, dịu dàng, thương yêu nàng hết mực, lại phải nằm trên giường bệnh quấn băng trắng khắp người vì một tại nạn ngoài ý muốn.

Tưởng Jennie là con nít hay sao?

Còn tiếp...

_______________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro