Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi thứ diễn ra theo cách bạn mong muốn, nó chỉ có thể là giấc mơ.

Jennie đã từng nghe Jisoo nói như thế.

Nàng nghĩ đời mình là một giấc mộng dài dằng dặc suốt hai mươi mấy năm trời. Vì mọi thứ nàng muốn, nàng đều có, mọi thứ đều diễn ra theo ý của nàng.

Cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh sát đến nhà của cả hai, và nghe Jisoo bị tạm giam vì nghi giết người. Jennie mới biết giấc mộng cũng phải đến hồi kết rồi.

Đau thương mới chính là cuộc đời. Chẳng có cuộc đời nào cười mãi được.

"Jennie...đợi chị, chị sẽ về sớm thôi."

"Khoan..." Jennie hối hã cầu xin cảnh sát cho nàng và chị thêm chút thời gian.

Nhận được cái gật đầu, nàng kéo Jisoo vào sâu trong nhà. Trước tiên là đánh thùm thụp lên người chị, sau đó lại khóc nức nở mà ôm lấy người yêu.

"Kim Jisoo...chuyện này rôt cuộc là thế nào...hức..sao chỉ có một mình chị...hức...em cũng giết người mà."

Jisoo vẫn dịu dàng như thường lệ, chậm rãi lau nước mắt cho Jennie.

"Thôi nào, em nghĩ chị sẽ để em vào cái chỗ đó sao?"

"Nhưng...em cũng không muốn chị vào đó một mình."

"Em là con gái, yếu đuối như thế, chị nỡ sao?"

"Jisoo, chị cũng là con gái đó!" Jennie dậm chân xuống sàn. Nàng rất giận chị, giận nhiều lắm, cái gì tốt chị cũng đem hết cho nàng.

" Nhưng chị mạnh hơn em. Nếu em và chị cùng vào đó, chị sẽ không lo cho em được. Thế nên một mình chị là đủ rồi."

Jennie không thể nào nín khóc được. Jisoo giết người rất nhiều, nàng không phải là không biết, nàng càng hiểu rõ tình huống xấu nhất là gì.

Chẳng lẽ bây giờ, phải nhờ Chaeyoung sao? Chuyện này chỉ có Alice, Lisa, Suzu và Issac biết được. Nàng cũng không hiểu vì sao họ lại không công khai vụ này.

Còn đường lui chăng?

"Jisoo, em nhất định sẽ cứu chị ra khỏi đó." Jennie đưa ánh mắt kiên định nhìn vào mắt Jisoo. Thấy trong ánh mắt chỉ toàn hình bóng nàng, chỉ toàn yêu thương dành cho nàng.

"Cảm ơn em. Chị sẽ về sớm."

****

Chaeyoung gặp Jennie lúc em đang trên đường đi học về.

Buổi chiều, trời sắp tối.

"Chào chị Jennie, đã lâu rồi không gặp." Chaeyoung dịu dàng chào hỏi. Thực sự thì em cũng muốn chạy vào ôm nàng lắm, nhưng thấy sắc mặt nàng không được tốt, đành thôi.

Jennie thấp hơn Chaeyoung khoảng 4-5cm, mỗi khi muốn xoa đầu em ấy, Jennie đều phải nhướn người lên một chút. Hiện tại cũng giống như vài năm về trước, với tư cách là một người chị, nàng nhẹ nhàng xoa đầu Chaeyoung.

"Chào em, chị vui vì được gặp lại em."

"Chị tìm em có việc gì không?"

"À, chị xin Alice cho em qua nhà chị vài hôm ấy, nhớ không?"

"Aa, aa, em nhớ, nhớ rồi."

"Ừm, hôm nay chị qua rước em."

Cả hai vui vẻ đi về nhà. Jennie có hỏi thêm còn có ai ở đó không, đến khi Chaeyoung nói là có Lisa, sắc mặt Jennie trở nên tối sầm. Nàng từ chối bước vào nhà, chỉ đứng ở ngoài cửa đợi.

Ở một mình lại khiến nàng suy nghĩ thêm nhiều. Jisoo nói đúng, nàng cảm thấy bản thân đã mềm yếu hơn trước, về cả cảm xíc lẫn tinh thần. Nhớ lúc kia còn hùng hổ dùng Lisa để đe dọa em ấy, giờ đang phải đợi em ấy về nhà nhờ em ấy nhiều việc.

Ruby Jane chẳng còn xuất hiện kể từ khi nàng có Kim Jisoo.

Tiết trời trở lạnh, lúc đó cả hai mới chỉ vừa đến cửa nhà của Jennie. Nàng giúp em mang balo vào, sau đó sắp xếp chỗ ngủ. Chaeyoung vì mệt mỏi nên đã đi ngủ sớm, còn nàng thì thở dài vì đống vấn đề cần phải giải quyết khi em ấy về đây.

Jennie chưa nói với Jisoo về việc này.

Có lẽ là để sáng nay, Jennie không nhẫn tâm đến mức kêu Chaeyoung thức dậy và nói chuyện với mình xuyên màn đêm được.

****

"À, mày..."

"Thì ra là mày..."

"Xinh đẹp như thế mà ác quá."

"Eo ôi, giết người cơ à."

"Còn trẻ thế mà phải vào tù rồi."

"Lũ trẻ bây giờ ghê thật."

"Chậc chậc..."

...

Jisoo ngồi phía sau song sắt, ở một phòng riêng do Alice sắp xếp. Không điện thoại, không tự do, không thể làm bất cứ việc gì mình muốn.

Chị phải ngồi ở đây không quá bốn tháng vì bị nghi giết người. Giết rất nhiều người. Lỡ như người ta tìm được chứng cứ buộc tội, chả phải chị sẽ ở đây suốt đời sao? Hoặc được tặng một vé đi gặp gỡ diêm vương chẳng hạn.

Jisoo tự cười, cảm xúc trong lòng ngổn ngang khó tả.

Jennie nói rằng sẽ cứu chị sao? Chị lại mong nàng đừng quá dính líu đến việc này. Cùng lắm thì vượt ngục rồi đưa nàng đi trốn. Thế thôi.

Ngồi ở đây một tuần, Jisoo bắt đầu có những hành động quái lạ. Quản ngục đôi khi thấy chị tự cười tự nói, nửa đêm ngồi múa bóng dưới ánh trăng, hay đôi khi như một đứa trẻ lười biếng suốt ngày nằm ì một chỗ. Jisoo trong mắt họ không hề nguy hiểm như họ suy nghĩ.

Buổi sáng đẹp trời, lúc bình minh còn chưa kịp ló dạng, Jisoo được đi ra ngoài song sẳt với chiếc còng dưới chân.

Họ đưa chị một con dao sắc, để chị ngồi ngay ngắn vào ghế. Họ không sợ chị thoát sao?

Họ đưa một người con gái đi vào, ngồi ghế đối diện chị.

Mắt chạm mắt, người đó cười cười, còn chị thì tỏ vẻ chán nản.

"Xin chào, thật không ngờ cậu lại vào đây."

"Cậu phiền phức thật đấy, Suzu. Có thể nào vui lòng biến đi cho khuất mắt tôi được không?"

Suzu càng cười lớn hơn, chồm người về phía trước, dùng ngón trỏ nâng cằm chị lên. Nhìn một lúc, rồi kề môi vào tai chị.

"Không sợ con cừu non của cậu gì sao? Sói xám chẳng còn đó, cừu non lại chẳng có ai bảo vệ."

Tay cầm dao đã nổi gân xanh. Trong lòng chị kêu gào hãy giết người trước mặt. Nhưng không, chị chỉ thở dài, để con dao rơi tự do xuống mặt đất, kêu lên tiếng 'keng' chói tai.

Suzu nhếch mày, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy. Rời khỏi.

Jisoo được đưa trở lại vào buồng giam. Lờ mờ mở tờ giấy khi nãy.

Chỉ vỏn vẹn vài câu chữ ngắn. Lại khiến chị nghiến răng nghiến lợi, không biết làm thế nào mới phải.

'Khoảng một tuần sau, Jennie có hẹn với chúng tôi ở một khu đất hoang. Có Alice, có Chaeyoung, có Lisa và cả Issac nữa. Jisoo, liệu cô có đến để ở cạnh Jennie?'

Chị chỉ sợ đây là bẫy. Chị càng sợ hơn nếu đây là thật. Jennie thật tốt với chị làm sao. Chị không biết làm thế nào để đền đáp được.

Và chị chọn giết người.

Giết tất cả những ai chị cho là mối đe dọa với cuộc sống của cả hai.

Từ hôm Jennie cực khổ ở cạnh chị, lúc chị đang hôn mê trên giường bệnh. Nhìn thấy nàng tiều tụy, nhìn thấy nàng vì muốn gặp lại mình mà lặn lội khắp nơi.

Jisoo thề với lòng sẽ dành cả cuộc đời ở bên cạnh Jennie.

Bây giờ thì không thể. Chị thấy mình bất lực, chỉ có thể lo lắng cho nàng.

Một tờ giấy trắng bỗng bay từ cửa sổ vào buồng giam, đậu vào tay chị.

"Chị đừng lo"

"Sẽ ổn mà."

"Không sao cả."

Jisoo lập tức đứng lên nhìn ra cửa sổ, chẳng có ai, không một ai giữa cái nắng gắt của mùa hè này lại đưa cho một kẻ giết người như chị những lời trấn an.

Chỉ có nàng thôi.

Chỉ có người chị yêu thôi.

"Jennie, đợi chị. Chị sẽ sớm về." Jisoo thì thầm với tờ giấy nắm chặt trong tay.

Mà có điều chị không nhận ra được, tờ giấy đó không được viết chữ, là do đánh máy mà có.

Đó chẳng phải là Jennie của chị.

Còn tiếp...

_______________________________________

Chà, tuần sau nữa là mình thi rồi, sẽ cách rất nhiều ngày mới có thêm một chap. Xin lỗi mọi người nhiều 🥺









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro