Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie không trở về nhà sau giờ học, nàng tìm đến bãi đất trống được phủ bởi thảm cỏ xanh ngát, nằm xuống. Mặc kệ những vết xước, vết bấm tìm, thậm chí là cả khóe môi bị rách đến phát đau.

Nàng nhắm mắt, hít thở đều đều. Da thịt tê rần vì lạnh.

Nàng đau.

Nàng nhớ chị.

Không có chị, Jennie cảm thất mình thật yếu đuối, nhỏ bé làm sao.

Chỉ sau một năm Jisoo rời khỏi New Zealand, Jennie bị người ta đánh đập, hành hạ đến đáng thương. Bởi vì người đó cũng thích Jisoo.

Hong Suzu.

Qua tìm hiểu, Jennie biết được chịbta là bạn thân của Jisoo, đồng thời là tình địch của nàng.

Nàng phải làm sao nếu không có chị.

Mỗi buổi chiều tan học, họ lại kéo nàng đến chỗ vắng người, bắt nạt nàng, mắng chửi nàng. Họ lấy đá chọi nàng, lấy nhưng cây gỗ cứng ngắt sần sùi đánh nàng. Họ dọa sẽ móc mắt nàng ra.

Đỉnh điểm, họ đè nàng xuống đất và để sáp nến rơi tự do lên gương mặt nàng. Thậm chí còn muốn vào cả đôi mắt long lanh như ngọc ấy.

Không có Jisoo, không có vòng tay chị chở che, Jennie thật tội nghiệp.

Nhưng cũng vì Jisoo không ở đó, Jennie mới trở nên mạnh mẽ hơn bản thân mùnh trong quá khứ.

Jennie tìm chị. Để rồi khi gặp lại chị, tất cả những đau thương mà nàng phải gánh chịu. Không bao giờ và không một lần nào xảy ra thêm lần nữa.

****

"Jennie, Jennie!!!!"

Đôi mắt nàng dần mở, tiếp thu hình ảnh mờ mờ rồi trở nên rõ nét. Một giọt nước mắt rơi vào đôi má của nàng.

Jisoo. Jisoo của nàng.

"Chị...em nhớ chị...nhớ chết mất."

Chẳng cần biết hiện tại như thế nào, cũng không cần rõ vì sao chị lại ở đây. Điều duy nhất Jennie muốn là ôm Jisoo chặt, thật chặt.

"Jennie, em làm chị lo quá."

Jisoo để nành gục trong lòng mình khóc nấc lên, y như chị khi nãy, thấy nàng nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh. Chị cũng khóc.

Jisoo hôn lên tóc nàng, bao bọc nàng trong vòng tay. Jennie theo bản năng mà tìm đến hơi ấm của chị, yên bình nhắm mắt.

Cũng không thế cứ như thế này hoài được.

Sau khi chị nhận được tờ giấy, lại có thêm tờ giấy y hệt vậy.

Nó ghi rõ thời gian và địa điểm. Jisoo nửa tin nửa ngờ rốt cuộc vẫn là cầu xin Alice cho ra ngoài một hôm với thiết bị định vị gắn ở tay.

Không ngờ lúc đến nơi, lại thấy Jennie nằm bất tỉnh. Một thân một mình ở chốn quạnh hiu.

Ở nơi đây không khí âm u, lạnh lẽo, một khu đất hoang rộng lớn với căn nhà cao tầng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tìm được nàng rồi, giờ thì quay về thôi.

Cả hai có cũng suy nghĩ, là đi về thôi.

Nhưng về đâu thì chưa biết. Bởi họ còn chẳng biết họ ở đâu.

Jisoo và Jennie đi ra phía đường chính, nhìn xung quanh. Rồi thất vọng.

"Em ổn chứ?" Jisoo lo lắng.

"Em ổn. Có chị ở đây, em lúc nào cũng ổn."

Nàng không nói dối.

Ánh trăng soi bóng lên mặt đường. Gió thổi hiu hiu, lá cây xào xạc, có tiếng quạ kêu.

Quạc quạc.

Nàng cùng chị nắm tay nhau, đi tìm một nơi nào đó được cho là ấm cúng nhất. Cả hai ngồi xuống, tựa người vào nhau.

Chợp mắt.

Chỉ có chị. Nàng thì không.

Tiếng thở đều đều của Jisoo cứ lặp đi lặp lại suốt một đêm. Nàng ôm chầm lấy chị, thủ thỉ thầm thì.

Một mình nàng nghe thấy.

Hóa ra chỉ là ác mộng, ác mộng của quá khứ ùa về. Jennie mang cảm giác vừa căm ghét lại vừa sợ sệt Hong Suzu.

Cũng không ngờ nàng ta lại có thể ra tay với chị như thế. Chỉ một cái đẩy, đã suýt chút nữa đẩy Kim Jisoo rời khỏi thế gian, bỏ lại mình nàng.

Jennie suy nghĩ mãi, cuối cùng là nhắm mắt lúc nào, chìm vào trong mộng lúc nào chả hay.

Lúc Jisoo vừa vặn tỉnh dậy từ mộng đẹp, đã nhìn thấy Jennie chui rúc vào lòng chị ngủ thật say, như con mèo nhỏ trắng muốt hồi xưa chị nuôi.

Alice nói chị phải quay về trước năm giờ sáng, nếu không về đúng lúc điểm danh, sẽ bị phạt.

Như một phép màu, chị nhìn thấy đèn của một chiếc ô tô. Jisoo vội vàng kêu thật to, vừa chạy lại chiếc ô tô vừa bế Jennie.

Thật không ngờ, trong đó lại là người quen.

Issac!

****

"Kim Jisoo?! KIM JISOO!"

"Kim Jisoo đâu rồi?"

Alice đứng ở bên cạnh cũng toát mồ hôi. Jisoo về không kịp sẽ liên lụy đến chị ta. Vì chị ta là người dễ mềm lòng, Jisoo tỏ ra đáng thương một chút đã đồng ý để chị đi.

Alice có nghe Chaeyoung kể, rằng Jennie kể cho em nghe về một người mà nàng xem như là cả cuộc sống.

Chaeyoung lúc ấy, ngoài Jennie là thân thiết cũng chẳng kiếm lấy được một người bạn. Có lẽ do em khá rụt rè, dễ hoảng khi gặp người lạ. Em theo Jennie qua Hàn Quốc, may mắn gặp được Lisa - người bạn đời của em.

Chị ta lại suy nghĩ, Kim Jisoo, một trong số ít người mà Chaeyoung xem là bạn, nếu bỗng nhiên biến mất thì em sẽ buồn đến thế nào.

Cảnh sát hơi tức giận, mất kiên nhẫn vì phải đợi lâu. Anh ta đi tới phòng giam của Jisoo.

Trước cửa phòng giam là máu chảy thành dòng. Tù nhân bên phía đối diện bị dọa đến sợ xanh mặt.

"Kim Jisoo! Có chuyện gì?!"

Chị không trả lời, chị quá mệt mỏi để trả lời, chị chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng bên ngoài thật ồn ào quá.

"Alice, gọi cấp cứu!"

"Mất máu nhiều quá! Nhanh lên!"
.
.
.

Issac khiến nàng ngã xuống bãi cỏ, cậu ta còn định sẽ tiếp tục đánh Jisoo, nhưng xem ra có thêm trò để chơi rồi.

Chiếc gậy bóng chày trên tay vung mạnh xuống, đập vào cánh tay, chân, lưng, vai, đau điếng.

Jisoo bị đánh đến bầm dập, tê nhức cả người, thở còn không ra hơi. Vậy mà nhìn thấy Jennie bị tổn hại, chị liền muốn thêm một lần nữa liều chết vì nàng.

Bao nhiều lần cũng được.

Chị xông đến chỗ Issac, đẩy cậu ta ngã xuống nền đất.

"Thằng chó, tao đáng lẽ phải vứt mày xuống sông!" Jisoo đấm vào mặt cậu ta, cậu ta dùng đầu gối thúc từng cú vào lưng chị.

Một con sư tử, một con sói bị thương và một con cừu.

Jennie còn run rẫy nằm trên đất, từ từ đứng dậy. Nàng loay hoay tìm một thứ gì đó, miễn là có thứ gì đó là được. Thứ gì để nàng giúp Jisoo.

Một tảng đá? một cành củi khô? một mảnh vỡ thủy tinh?

Nàng tìm thấy một cây đinh nhỏ xíu.

Nhỏ nhưng có võ.

Issac lật người, vứt đi gậy bóng chày, dùng tay đấm thùm thụp vào gương mặt Jisoo. Chị đưa tay che chắn, tay chị đã rất đau, rất mỏi.

Issac bỗng ôm lấy phần vai bên phải, kêu đau, rên rỉ tiếng chửi trong cổ họng.

"Con...đ*!"

Bốp!!!

"Tao nguyền rủa hai đứa chúng mày!"

Bốp!!!

"A! Mày, mày không sợ ngồi tù sao...dừng lại...dừng lại!!!!"
.
.
.

"Tỉ lệ sống là bao nhiêu?"

"Không biết, mất máu nhiều lắm."
.
.
.

"Chị sẽ phải quay về nơi đó ư?"

"Ừm, đợi chị thêm một chút nữa."

"Em..."

"Chị yêu em."
.
.
.
"Chúng ta cần nhóm máu A!"

"Bác sĩ, bấy nhiêu không đủ rồi!"

"Tìm người hiến máu!"

"Bác sĩ, hiện tại không có!"

"Nhiều người như thế mà khômg có nổi một người mang nhóm máu A sao?!"
.
.
.
"Chị có sợ sẽ xuống địa ngục không?"

"Một chút, nhưng tất cả những việc làm chị gây ra thì chị đáng phải chịu."

"Em sẽ đi cùng chị."
.
.
.
"Có tôi...hộc...hộc...nhóm máu của tôi là O...

"Cô là..."

"Là một người bạn của bệnh nhân, nhanh lên!"

"Được! Thật sự cảm ơn, tôi có thể biết tên cô không?"

"Lalisa Manoban."

Còn tiếp...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro