Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo thấy mình lang thang giữa chốn xa lạ, bầu trời màu đỏ, dưới đất nóng như lửa đốt và xung quanh thì toàn là mùi tro.

Bỗng nhiên lại có hai người lạ mặt xuất hiện. Một đầu trâu, một mặt ngựa. Lúc đó chị vừa hiểu, thì ra bản thân đã xuống địa ngục rồi.

Nhưng mà, địa ngục cũng chẳng chứa nổi chị đâu, so với những mạng người đã bị chị lấy mất.

"Kim Jisoo là ngươi?" Gã đầu trâu hỏi.

Jisoo từ tốn trả lời, dáng vẻ như muốn làm nhanh cho xong chuyện. Trong lòng chị còn nhiều tiếc nuối. Không biết gia đình như thế nào rồi. Không biết cha mẹ sẽ ra sao khi bỗng nhiên nghe tin con gái mình đã chết.

"Ừ, tôi là Jisoo."

Gã mặt ngựa nói xen vào. "Nếu đúng như dự định, ngươi sắp phải gặp Diêm Vương, uống canh Mạnh Bà sau đó đầu thai thành kiếp khác."

"Nhưng mà, ngươi được cứu sống."

"Giờ thì quay về đi, Kim Jisoo."

Địa ngục chẳng chứa ngươi đâu. Chẳng một nơi nào chứa ngươi cả. Ngươi tồn tại trên cõi đời này, rốt cuộc cũng chỉ vì một người con gái. Người con gái nọ lúc nào cũng dang tay đón lấy ngươi, dù cho ngươi nhiều lần sa chân vào vũng lầy không sao thoát nổi.
.
.
.

"Kim Jisoo, ơn trời, chị tỉnh rồi!"

"Lalisa, Chaeyoung, gọi bác sĩ, mau!"

Jisoo thấy cả người chỉ toàn là cảm giác đau nhức, hình như toàn thân đều bị chảy máu, đều có vết thương, cho nên nhìn đâu cũng thấy toàn là băng gạc màu trắng tinh.

Má chị lành lạnh, hình như là nước mắt. Chị ngước lên nhìn, tim chị bỗng chốc lạnh hơn băng.

Jennie rất khác so với lần cuối cùng chị nhìn thấy. Gương mặt nàng lộ rõ mệt mỏi và tiều tụy, mắt nàng còn có cả quầng thâm.

Chị tỉnh lại, lời đầu tiên gọi là tên nàng, hành động đầu tiên chị làm là lau nước mắt cho nàng, môi chị cười cũng là vì nàng.

Jennie của chị.

"Jennie...Chị đã xảy ra chuyện gì?"

Chị chỉ thấy Jennie khóc nấc lên, y như lúc ở ngôi nhà hoang kia. Chị thấy nàng nhẹ nhàng ôm lấy mình, ấm ấp hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ đang đậu trên làn da.

"Em yêu chị."

Gì thế này?

À, Jisoo dần nhớ ra. Hình như sau khi ẩu đả với Issac, ôm một bụng đầy máu chạy xe để quay về, câu nói duy nhất chị nói với nàng, là chị yêu em.

Jennie đã đợi chị bao lâu rồi?

Mắt Jennie mang đậm ý cười nhìn chị, không rời. Chị cũng chẳng muốn xa rời. Cứ thế, nhìn nhau, mặc cho trời đất đổi dời.

Jisoo được đưa về nhà là sau hơn một tháng nữa

Chị nghe kể rằng, Jennie trong một năm trời chị hôn mê đã cố làm trắng án cho Jisoo. Dẫu bản thân nàng cũng mang tội.

Mà, cũng không cần kể nhiều. Issac, Suzu, hay những gì ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Chị tỉnh lại rồi, nàng sẽ không phải tự độc thoại một mình trong những đêm mưa lạnh.

"Jisoo...hức...Jisoo..."

"Đừng khóc." Nước mắt nàng khiến lòng chị tái tê.

Jisoo đưa tay, đặt ngay chiếc má của Jennie, ngón tay cái quệt một đường, nước mắt của nàng nằm gọn trên tay. Cứ như thế, cứ như vậy, Jennie khóc và Jisoo thì dỗ dành nàng suốt một buổi.

****

Một năm sau, ký ức về những ngày đau khổ ấy cũng chẳng còn đọng lạu được gì. Ngoại trừ việc Issac bị giam trong tù và Suzu thì biến đi đâu mất.

Jisoo mỗi ngày đều lo sợ. Sợ bọn họ sẽ xuất hiện, khuấy động mặt hồ đang yên tĩnh giữa trời thu.

Mùa thu...

Nắng chói. Trời se lạnh. Lá vàng rơi đầy sân, nàng ấy tóc đen nhánh, cầm chổi đi dạo một vòng. Lá vàng đã tụ về một chỗ, gọn gàng.

Nàng nhận được một cuốc điện thoại ngay sau khi bước vào nhà, ngồi vào ghế sofa.

[ Jennie...]

Thời gian như ngừng chảy.

[ Ba...mẹ...]

[ Ừm, chúng ta đây.]

[ Gọi cho con có việc gì không ạ?]

[ Tháng sau ta và mẹ con sẽ bay qua Hàn Quốc, có cả ba mẹ của Jisoo nữa.]

[ Để...để làm gì ạ?]

[ Nhiều việc lắm.]

Beep beep beep...

Jennie vừa mừng vừa lo.

"Jennie!"

Thanh âm lọt vào tai, vừa nghe đã biết của ai, không thể nhầm lẫn được. Bởi vì thanh âm ấy, dù cho có trải qua bao nhiều biến cố, buồn vui giận hờn, âm điệu khác đi, thì tên của nàng được phát ra từ khuôn miệng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Không bao giờ thay đổi.

"Em nghe!"

Jennie không bước ra khỏi cửa chính, nàng ở trong nhà nói vọng ra. Vẫn chưa chịu quay đầu nhìn.

"Chị về rồi!"

Hứ.

Jennie nghĩ. Chị về thì mặc chị.

Bỏ nàng đi suốt mấy tháng trời, làm những việc mờ mờ ám ám. Đôi khi Jennie sợ Jisoo đã hết yêu mình rồi, hết thương mình rồi nên đi ra ngoài tìm ai khác.

Mà thực ra thì, Jisoo không đành lòng bỏ nàng đâu. Không cần hỏi, nhìn là rõ rồi.

Jennie xoa xoa bụng của mình, bỗng nhiên nàng cười rất tươi. Cũng đã được một tháng rồi.

"Jennie...Jennie."

Jisoo bày ra dáng vẻ gấp gáp chạy vào nhà, mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay bị vứt xuống sàn không thương tiếc.

Ôm nhau.

Bình yên và hạnh phúc.

"Jisoo...chị...ôm chặt quá...con nó khó...thở."

"Chị xin lỗi...xin lỗi..."

Mất thêm mấy giây nữa, Jisoo mới nhận ra điều kì lạ. Chị nắm lấy tay nàng, hỏi.

"Khoan, Jennie...em nói gì?"

Nàng trả lời. "Em nói chị ôm chặt quá, con nó khó thở."

...

"Vậy...mình thành công từ lần đó sao?"

Nàng lắc đầu, rồi lại gật. "Lần đó đi ghép tủy, em cũng nghĩ là mình thất bại rồi. Sau đó chị nói chị đi đâu đó."

Mất tăm mất tích mấy tháng trời, làm nàng nhớ muốn chết đi được.

"Vậy..."

"Đừng hoảng, đây là con của chị và em. Chị đi một tuần, một tuần sau em đến bệnh viện thì mới biết."

Jisoo vui chết đi được. Vì vậy chị đã cười suốt  cả ngày. Kể cả buổi tối, lúc đang làm tình với Jennie, chị cũng cười.

****

Năm tháng dần trôi. Chị và nàng cũng chẳng thể nào trẻ mãi. Cũng phải qua thôi cái tuổi bồng bột, ngây ngô, trở nên chín chắn, trưởng thành hơn.

Bao nhiêu năm rồi?

À, chị không nhớ. Chị chỉ nhớ số tuổi mà ngày đầu tiên chị gặp được nàng.

Một người mười lăm, một người mười sáu.

"Chu, chu."

Bé con của nàng và chị. Minh chứng cho tình yêu kiên trì, bền bỉ, và còn có cả thương đau.

Đứa nhỏ ấy có má bánh bao, có đôi mắt giống nàng, có đôi môi giống chị.

"Mẹ Chu về trễ quá. Mẹ Ni ngủ ở sofa luôn rồi." Bé gái bĩu môi. Y như mẹ của nó ngày xưa mỗi khi hờn dỗi chị.

Jisoo nắm tay đứa bé dẫn vào nhà, liền thấy được con mèo nhỏ cuộn tròn trên sofa đang ngủ rất ngon.

Jisoo hỏi nàng đã ăn chưa. Đứa bé trả lời rằng nàng đã ăn rồi.

Vậy nên chị mới đặt đứa nhỏ ngồi ngay ngắn ở sofa, nhẹ nhàng chậm rãi  bế nàng lên tay.

Cơm chó kìa. Bé gái ấy chưa ăn cơm tối nữa mà.

Tầm vài phút sau, Jisoo bước xuống nhà, ngồi ăn với đứa bé.

Bỗng đứa bé hỏi. "Mẹ Chu, hồi trưa á, mẹ Ni có lật một quyển sách dày như thế này nè." Nó làm động tác, miêu tả độ dày của quyển sách bằng hai bàn tay nhỏ xíu cách nhau khoảng 6cm.

Jisoo cười cười.

Nó lại nói tiếp. "Con có hỏi mẹ, mà mẹ hong kể con nghe gì hết. Mẹ nói chuyện dài lắm, rất là dài luôn."

Lần này, chị cười thành tiếng, xoa xoa đầu đứa bé. "Jisnie về phòng ngủ đi con, sáng mai còn phải dậy sớm. Để hôm nào rãnh rỗi, mẹ kể con nghe."

Jisnie dạ một tiếng, chạy vào phòng.

Jisoo thở dài một hơi, lắc lắc đầu. So với tính cách của chị hồi nhỏ cũng chẳng khác là bao. Chị tiếp tục rửa cho xong đống chén.

"!"

Hương hoa cúc dại xộc vào mũi, chị thấy lưng mình bị thứ gì đó mềm mềm cọ vào. Cọ vào lưng, nhưng lòng chị cũng cảm thấy mềm nhũn, ấm áp đến lạ.

"Khuya rồi, sao chưa ngủ?"

Jennie ngáp một hơi, rồi mới trả lời. "Không ngủ được~"

"Sao lại không ngủ được?"

"Không có ai ôm cả. Ngủ không được~"

Jisoo sau khi lau sạch tay, mới xoay người ôm lấy eo nàng. Như một cơn gió thoảng, chị cúi người, vừa vặn lúc môi nàng còn chu ra.

Kẹo ngọt. Nếm một hồi, nếm một lúc lâu, chị mới chịu buông tha.

"Jisoo..."

"Sau này thấy chị về trễ cứ ngủ sớm đi, ăn khuya kẻo mập."

Jennie nhéo nhéo vào eo chị. Giận dỗi nói, nhưng dù cho có làm dữ thế nào, trong mắt Jisoo cũng chỉ thấy đáng yêu.

"Mấy năm trước, ai còn bắt em phải tăng lên vài ký. Chị nói xem. Mà bây giờ lại chê em."

Jisoo nhăn mặt. Chị kêu đau. Jennie liền bỏ ra, xoa xoa chỗ bị nàng nhéo.

"Chị không có chê mà."

Jisoo vừa mở cửa phòng, liền bị Jennie đẩy đẩy vào nhà tắm.

Mười một giờ đêm.

Jisoo nhất quyết không đi vào, mà lại bế nàng ném lên giường.

Chốt cửa. Kéo rèm. Kim Jisoo khóa nàng ở trong lòng mình.

"Jisoo, sao lại không đi tắm?"

"Tắm làm gì. Một chút nữa cũng phải tắm. Với lại, em có bảo tắm khuya không tốt, chị nghe lời em."

Không phải là rất ngoan sao.

"Vậy, chị định làm gì?"

"Hiếp em."

"..."

"Em sẽ báo cảnh sát."

"Để bắt vợ của em vào tù? Em không nỡ làm vậy. Phải không?"

"Jisoo...chị thật xấu xa."

*Chụt* *Chụt*

"Chị...con nó sẽ nghe thấy mất."

"Cái đó là do em mà, Jennie."

"..."

Trăng đêm nay rất tròn, rất sáng.

Jennie đêm nay rất đẹp, rất dễ thương.

Nàng nức nở, nước mắt chảy khắp gương mặt, mồ hôi bao phủ khắp người. Kêu rên tên của chị.

Hai bầu ngực trải đầy dấu hôn bầm tím, Jisoo hôm nay bỗng mạnh bạo hơn thường, không biết là vì sao.

Nhưng vẫn nâng niu nàng hết mực.

"Soo..."

"Chị nghe."

"Hôm nay có chuyện gì sao?"

Jisoo im lặng, ngưng cái động tác làm tổ ở trên cổ nàng. Chị tựa trán của mình lên trán Jennie.

"Không có sao. Chỉ là hôm nay tự nhiên thấy thương em lắm."

Mỗi ngày đều thương nhau nhiều thêm một chút.

"Sến súa, xấu xa."

"Xấu xa như thế nào?"

"Haa...ah..."

Jisoo hôn nàng, đưa chiếc lưỡi đinh hương tiến vào, khuấy đảo. Tay của Jisoo bao lấy cửa động của nàng, xoa xoa, chọc ghẹo.

Đúng là rất xấu xa.

Thêm vài tiếng nữa, nhìn lại đồng hồ đã là hơn hai giờ sáng.

Gió luồn vào cửa sổ, ánh trăng bạc đậu trên làn da.

Jennie còn đang sụt sịt trong lòng chị, đánh vào ngực chị. Nàng liên tục trách móc, nhưng đến cuối cùng vẫn là nói câu yêu chị.

"Chị yêu em nhiều hơn."

"Em mới yêu chị nhiều hơn."

Ai yêu ai nhiều hơn, trong lòng sẽ tự  biết. Trời cũng không biết, đất cũng chẳng hay. Chỉ hai ta biết.

Là Kim Jisoo rất yêu Jennie Kim.
Là Jennie Kim rất yêu Kim Jisoo.

____HẾT____
















Á, mình vui quá, thêm một chiếc fic nữa hoàn thành rồi này. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. Cảm ơn rất rất nhiều. 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Giờ thì mình cùng dọn nhà qua chiếc fic ngược xĩu mang tên 'pain' nào mọi người ơi. Mình yêu tất cả.

MÌNH YÊU MỌI NGƯỜI!!!!

JJ4EVA

quỳnh giao



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro