Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo chạy vội qua nhà nàng với chiếc ô màu xanh trên tay. Chị chỉ đóng cửa chứ không chốt lại, vì nghĩ Jennie chỉ gọi mình qua một chút rồi thôi.

Cánh cổng lớn mở ra kêu lên âm thanh keng két, biệt thự như thế này, khu đất rộng như thế này lại chẳng có ai ngoài nàng sao?

Jisoo tiến đến cửa chính bằng gỗ được điêu khắc lên những con rồng con công tuyệt đẹp. Đưa tay lên gõ cửa 'cốc cốc cốc'.

Cánh cửa mở ra, Jisoo đẩy cửa bước vào. Jennie từ đâu chạy tới ôm chặt lấy Jisoo, khiến chị bất ngờ và lo lắng. Tóc Jennie còn ướt quá.

"Chị đến rồi đây. Xin lỗi vì đã để em chờ." Vừa nói, vừa thu lại chiếc ô rồi đặt ở phía gần cửa

"Jennie nhớ chị..."

Jisoo đơ người. Trong lòng chị, cảm giác tội lỗi dâng lên đến vô cùng. Jennie sống cuộc đời của nàng, yêu thương ai là quyền của nàng, đối xử với ai như thế nào là quyền của nàng. Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo, cớ sao chị lại muốn quản lí cuộc sống của nàng đến như vậy.

Đánh liều cúi người hôn lên đỉnh đầu nàng, xem như đó là một chút yêu thương vụng trộm. Chị có thể ở bên cạnh nàng với tư cách là một người chị gái kia mà.

"Sao lại chạy xuống đây trong khi tóc em còn chưa khô?"

Jennie ngọ nguậy. "Em không quan tâm. "

"Đi lên phòng sấy tóc đi."

"Chị đi với em cơ." Jennie phồng má.

"Rồi rồi rồi."

Nàng nắm tay chị kéo lên lầu. Jisoo được dịp chứng kiến thiết kế bên trong của căn biệt thự. Rốt cuộc Jennie giàu đến mức nào?

Trước cửa phòng nàng có treo một tấm bảng, viết hai chữ 'nini'. Chà, dễ thương quá đấy chứ.

"Jisoo không thay đồ sao?" Jennie thắc mắc khi thấy cả người Jisoo chỗ ướt chỗ khô.

"À, chị ở đây một chút thôi. Sau khi về chị sẽ thay."

'Em cho phép chị về sao?'

"Chị..." Mắt nàng trở nên long lanh lấp lánh.

"Sao vậy?"

"Ở lại với em một đêm được không?" 🥺

Jisoo do dự, rồi cũng gật đầu.


Miệng nàng cười rất tươi.

Jennie đưa Jisoo một chiếc áo sơ mi màu đen khá rộng cùng với một chiếc quần cùng màu.

Jisoo không nghĩ gì nhiều, đi vào trong nhà tắm ở phòng nàng.

Nét cười đầy xảo quyệt xuất hiện trên gương mặt nàng. Jennie khóa cửa phòng, nàng cởi bỏ đi bộ đồ ngủ trên người và đứng trước gương.

Cả người Jennie vẫn còn hiện rõ dấu hôn của Jisoo. Từ cổ xuống đến ngực, đến bụng và xuống đến tận đùi.

Nhớ lại cảnh đó, nàng thực sự muốn cười to thành tiếng, sung sướng đến rin rẫy. Kim Jisoo nổi tiếng điềm tĩnh ngoan ngoãn, hiền lành đến cỡ nào, thì lúc lên giường cũng không thoát khỏi dáng vẻ mê loạn của nàng, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi nàng. Như con sói đói nhào đến cắm xé nàng.

Jennie nhếch môi. Sau này, để rồi xem lời nàng có đúng không.

Jisoo mở cửa bước ra. Không để ý rằng Jennie đã thay một bộ đồ khác mỏng manh hơn lúc nãy.

Tiến đến gần chỗ Jennie, nàng đang ngồi trước gương với một chiếc mái sấy để sẵn trên bàn. Chị liền hiểu ý.

Trong căn phòng, chỉ có tiếng thở đều đều của nàng và tiếng máy sấy ồn ồn.  Nhìn vào gương, xem Jennie nhắm mắt hưởng thụ, như là sắp ngủ tới nơi.

Jisoo gọi nàng.

"Jennie, Jennie."

Jennie không trả lời.

Jisoo cất máy sấy đi. Chị không thể để nàng ngủ trên ghế như thế này được. Nhẹ nhàng vòng tay qua hai chân nàng, tay kia vòng qua cổ, Jisoo bế nàng đặt lên giường.

Jennie bất ngờ dùng hai tay câu lấy cổ chị, Jisoo mất thằng bằng ngã xuống, đè lên người nàng. Nàng nhanh chóng lật người lại, ngồi lên bụng Jisoo.

Tay nàng che mắt chị, tay còn lại nhanh chóng nhét viên kẹo đã bóc sẵn vào miệng Jisoo.

Jisoo hơi hoảng sợ cho đến khi nàng bỏ tay ra khỏi mắt mình.

"Chị làm sao thế?"

"Em đang làm gì vậy?"

"Em cho chị kẹo. Em làm chị sợ à?" Jennie cười.

Jisoo nói nhỏ trong miệng. "Tại chị cứ tưởng..."

Jennie áp sát mặt vào để nghe. "Chị nói gì cơ?"

Jisoo đỏ mặt đẩy nàng ra. "Không có gì, không có gì."

Aaa, Jennie ơi là Jennie, nàng biết chị dễ ngại cơ mà, sao lại chọc chị hoài vậy.

Leo khỏi người Jisoo, Jennie kéo chăn đắp người mình lại, chỉ chừa mỗi cái đầu và đôi mắt long lanh ra nhìn chị.

Jisoo ngồi dậy tắt đèn, chỉnh điều hòa  một tí rồi lại nằm xuống cạnh nàng.

Giọng của nàng thủ thỉ, nỉ non.

"Chichu~"

Jisoo nằm xoay về phía Jennie. "Em vừa gọi chị là gì cơ?"

"Em gọi Chichu, Chichu, Chichu. Chichu của em." 

Jisoo thề với trời, rằng chị đã kìm chế lắm để không nhảy bổ vào người Jennie rồi hôn nàng.

Jennie nhích người lại gần chị, sau cùng là nàng gối đầu trên cánh tay của Jisoo. Nàng chia sẻ cho chị một phần chăn ấm áp. Tay của Jennie ôm lấy eo chị.

"Jisoo, em không có thích ai hết."

"Chị có hỏi em đâu nào? Sao em lại nói vậy." Jisoo đưa tay xoa xoa đầu nàng.

Jennie lắc đầu. "Em chỉ muốn nói cho chị biết thôi."

Khoảng không gian rơi vào im lặng. Jennie bỗng nói.

"Xoa đầu em đi."

"Cho chị một lí do để làm vậy." Jisoo đùa với nàng.

Jennie chồm người, ghé môi sát vào tai Jisoo. Nàng dùng hơi thở nóng ấm và chất giọng mê người của mình, thổi khí và nói.

"Nếu chị xoa đầu em ngủ, em sẽ ôm chị cả một đêm, và sẽ tặng chị một cái hôn vào buổi sáng."

"Xì, không cần đâu. Em sẽ bị tê tay đấy."

Jisoo quả thật đã xoa đầu nàng cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều của Jennie.

Viên kẹo trong miệng Jisoo tan ra gần hết. Đáng lẽ Jisoo phải đi đánh răng, nhưng hôm nay lười quá. Nên thôi.

Nửa đêm, trong lúc Jisoo còn chìm trong mộng đẹp thì Jennie đã tỉnh. Nàng ngồi ngắm nhìn gương mặt chị, vẻ đẹp của chị. Jisoo còn xinh đẹp hơn cả nàng nữa kia kìa.

Jennie đứng dậy, lấy một chiếc máy ảnh màu hồng được đặt trên tủ. Sau đó nàng quay trở lại giường, chụp một tấm ảnh của Jisoo.

Nàng mỉm cười. Cúi người xuống hôn Jisoo, cái chạm môi thật nhẹ nhưng thật lâu dài. Xong xuôi mọi chuyên, Jennie lại gối đầu trên cánh tay Jisoo và trở về giấc ngủ.

****

roses_are_rosie to jk1601

Chị này, em hy vọng chị đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Đây là tất cả những gì chị muốn.

Không, không phải vậy. Chị có chắc rằng chị sẽ để nó tiếp diễn như thế này không? Chị lúc nào cũng vậy. Thậm chí trước khi quay trở về em đã bảo chị rồi.

Thứ nhất, chị rất biết ơn em vì đã giúp chị. Thứ hai, đừng xen vào chuyện của chị. Thứ ba. lo cho người yêu của em đi. Bởi vì người yêu của em có vẻ để ý chị.

Nghĩa là?

Ôi cưng ơi, cưng biết chị như thế nào mà. Chị không bao giờ làm tổn thương cưng, nhưng chị không chắc mình sẽ không ra tay với người yêu bé bỏng của cưng đâu.

Đừng có lôi cậu ấy vào chuyện này!

Và tốt nhất là cưng cũng đừng quên cưng đã từng như thế nào. Nếu cưng không phải là người em yêu quý của chị thì chị đã xử cưng từ lâu rồi.

Thôi được, em chỉ nhắc nhở chị. Em cũng chẳng muốn dính líu đến cái cuộc sống rắc rồi đó của chị.

seen.

Còn một điều nữa.

Chuyện gì?

Ruby Jane sắp trở về rồi.

Còn tiếp...


_______________________________________


Bình luận đi mà 🥺




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro