01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơi lạnh vật vã trên những đụn tuyết dần tan. ngày tàn của mùa đông sắp tới nhưng bầu trời vẫn mang một màu xám xịt u thẫm. điều này khiến tôi chẳng hề thoải mái chút nào vì lo lắng căn bệnh xoang sẽ tái phát.

- thật xin lỗi cháu kim, xe của dì bị hỏng lò sưởi rồi.

- vâng, cháu không phiền đâu ạ.

- chà, thanh niên bây giờ khoẻ thật.

tôi co mình trong chiếc xe cà tàng, lặng lẽ ngắm nhìn những mái nhà ngoài cửa sổ trong lúc dì park loay hoay dọn gọn lại những cuốn băng cát-xét cũ mèm ở hộc ô tô. thân hình quá khổ khiến bà khó khăn hơn trong việc xoay người nên phải mất tới mười lăm phút chúng tôi mới bắt đầu lên đường.

- dì là park jeonghwa, nhân viên công ty môi giới việc làm. tên đầy đủ của cháu là kim jisoo nhỉ? cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- cháu 19 tuổi ạ.

- ồ, vậy là hơn cháu gái cô một tuổi. nhưng trông cháu chín chắn hơn hẳn các bạn cùng lứa đấy. đúng là sinh viên đại học seoul.

sự thích thú trong giọng nói của dì park khiến tôi chỉ có thể giấu nửa khuôn mặt dưới lớp khăn len to sụ. tôi chưa quen với việc nhận những lời khen như vậy nên cũng chẳng biết trả lời sao cho phải. vậy là cuộc trò chuyện rơi vào trong im lặng. nhưng tôi không lấy vậy làm phiền. dù sao điều này cũng khiến tôi thoải mái hơn đôi chút.

- cháu đã xem phần ghi chú của chủ nhà chưa?

- dạ cháu có đọc qua ạ.

- giống như trong phim kinh dị nhỉ?

tôi cười lấy lệ và xem lại hợp đồng công việc. thực ra cũng không hẳn đáng sợ đến mức vậy. chỉ là màu mực đỏ nguệch ngoạc trên trang giấy khiến chúng có vẻ ghê rợn hơn những gì dòng chữ muốn truyền tải.

"đừng nghe những gì cô ta nói."

-

tôi gần như bị choáng ngợp sự bề thế của ngôi nhà ngay khi bước xuống khỏi chiếc xe cà tàng của dì park. ở làng quê nghèo nơi tôi lớn lên, hầu như chẳng có ai có thể chi trả cho sự xa hoa như thế này. một căn biệt phủ với những hàng cây tỉa tót ngay ngắn. tất cả chúng dường như đều ngoài tầm hiểu biết của tôi. ngay cả khi đây không phải là một khu dân cư đông đúc nhưng để sở hữu chúng ắt hẳn sẽ tốn không ít tiền.

- hai người đến từ công ty môi giới việc làm đúng không?

một giọng nói trầm kéo tôi về thực tại. trước mắt tôi là một người phụ nữ mảnh khảnh với bộ đồ tối màu. những nếp gấp đẽo thật sâu vào gương mặt bà khiến tôi đột nhiên cảm thấy như có một áp lực vô hình đè nặng lên vai.

- vâng, cháu là kim jisoo.

- tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể bước vào một nơi sang trọng như thế này. - dì park nở nụ cười phúc hậu và xoè bàn tay mập mạp trước mặt người phụ nữ kia. - nhân tiện, tôi là park joenghwa, nhân viên công ty môi giới việc làm.

- tôi là baek jinhee, người làm việc cho gia đình này.

ánh mắt bà baek dường như chỉ rơi xuống bàn tay của dì park hai giây. tôi cảm thấy có chút khó chịu trong cái nhướn mày của bà. nhưng rất nhanh, baek jinhee lấy lại sự nghiêm nghị ban đầu và đưa chúng tôi vào trong nhà.

sau khi để lại dì park trong phòng khách với một tách trà, bà baek dẫn tôi đi men theo hành lang. lối vào ở một góc thật khuất trong nhà khiến dường như chẳng còn một giọt ánh sáng nào có thể len lỏi vào nơi đây. mùi gỗ hăng hắc đông ngẹn ở mũi khiến  tôi bất giác thở hắt một hơi.

bóng lưng của bà baek dừng khựng lại trước một cánh cửa. tôi cố nheo mắt để nhìn dòng chữ nguệch ngoạc như nét bút trẻ con trên tấm bảng treo trước cửa: "bé nini".

- đây sẽ là nơi cô làm việc. cô đã đọc kĩ phần mô tả công việc rồi chứ?

tôi gật đầu thay cho câu trả lời và đảo mắt để né tránh cái nhìn của bà. nó làm tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và kệch cỡm với nơi này. tiếng lạch cạch mở khoá vang lên kéo tôi trở lại thực tại.

trái ngược với tưởng tượng của tôi, cánh cửa mở ra một căn phòng nhỏ được đổ đầy với ánh sáng mát dịu trong những ngày cuối đông. trên chiếc giường chiếm đến phân nửa căn phòng là một cô bé như búp bê sứ. đôi má bầu bĩnh và màu phớt hồng trên môi khiến em trông như trẻ thơ. đôi mắt như cánh hoa anh đào nhìn chằm chằm vào tôi đầy tò mò.

tình huống này khiến tôi bối rối đến mức vô thức miết tay lên đường chỉ viền trên áo.

- đây là cô jennie kim. - bà baek hướng về tôi giới thiệu ngắn gọn. - jennie, đây là người mới được thuê.

- chào cô, tôi là kim jisoo.

có lẽ nhận ra không khí ngượng ngùng, jennie kim khẽ gật đầu và mỉm cười với tôi. trong một phút chốc, tôi cảm thấy dường như sự lạnh lẽo đã tan chảy.

- bao giờ chị có thể bắt đầu?

- có thể ngay trong ngày mai ạ.

- được, vậy hẹn gặp lại chị jisoo vào 6 giờ tối ngày mai nhé.

mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức tôi không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra. đến khi tôi kịp hoàn hồn thì bản thân đã đang ngồi gọn trong chiếc xe cà tàng của dì park.

- thật may quá, mọi chuyện đều thuận lợi.

- vâng, thật may quá.

tôi tán thành một cách yếu ớt và hướng mắt ra ngoài cửa sổ. thật may quá, tất cả mọi thứ vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro