SUMMER VIBE (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và Jennie trở nên yên lặng khoảng vài giây. Có lẽ họ còn chưa hết bàng hoàng.

- Đây là nhà em á?

- Đúng rồi. Nãy mẹ em mới nói người thuê nhà là cô giáo. Mà không ngờ lại là cô - Jisoo đứng dậy phủi chân

- Chắc phải chuyển đi nơi khác rồi - Jennie lắc đầu quay đi

Jisoo nghe vậy liền không hài lòng. Nắm lấy cổ tay Jennie mà kéo lại. Nhưng lực kéo có vẻ rất mạnh, sức của đứa trẻ chuẩn bị lên 18 có phần chưa kiểm soát được. Jennie chân xoắn quẩy mà vồ vào người Jisoo. Hai người lại rơi vào tình thế khó xử, mặt đối mặt sát lại gần nhau. Ánh mắt họ dành cho nhau lúc này cũng thật lạ bởi hai trái tim vì điều gì đập nhanh liên hồi. Jennie đẩy Jisoo ra rồi lên giọng.

- Em làm như vậy chẳng may cô ngã rồi sao?

- Đã ngã đâu? Ngã thì em đỡ mà. Nhưng sao lại phải chuyển đi? Nhà em.. mọi thứ rất tốt

- Sao mà ở cùng nhà với 1 học sinh côn đồ như em được

Jennie lại quay bước, Jisoo ngay lập tức bất mãn theo sau.

- Côn đồ? Em làm thế vì cậu ta cư xử không đúng

- Cứ ai cư xử không đúng thì em sẽ đánh người ta à?

- Không phải vậy.. nếu em không làm thế, cậu ta sẽ tiếp tục như thế mãi

- Sẽ có cách khác

- Cách là cô âm thầm chịu đựng à? Em không thích vậy. Em không thích nhìn người khác bị bắt nạt

- Này! Cô là cô giáo đấy. Ai bắt nạt được cô?

- Cô cũng chỉ hơn em vài tuổi thôi mà. Gọi là chị còn được

- Ai cho phép?

- Em đã gọi thế đâu?

- Xì.. em giỏi cãi nhỉ?

- Em còn giỏi bảo vệ người khác nữa

- Chắc đánh nhau ở trường cũ đến mới bị chuyển trường đúng không?

- Không mà. Ông nội em mới mất cách đây không lâu. Căn nhà đó, bố em được thừa kế nên nhà em chuyển nhà đến

- À ra vậy

- Mà cô đang định đi đâu thế?

- Cửa hàng tiện lợi. Còn em chắc đi tập thể dục nhỉ?

- Naeee. Nhưng em có thể đi đến cửa hàng tiện lợi cùng cô

- Em cứ đi làm việc em đi. Cô không phiền đâu

- Em có thấy phiền đâu?

- Nhưng cô thấy

Jisoo mặc kệ điều Jennie vừa nói, vẫn lẽo đẽo theo sau. Tới nơi, Jisoo bày ra cả đống đồ ăn vặt trên bàn thanh toán, Jennie chỉ chọn cho mình 1 hộp mì.

- Lương giáo viên được mấy đồng đâu cơ chứ?

- Cô nói thế là sao? Cô sẽ trả tiền cho em à?

- Thế không thì ai trả? Em là học sinh làm sao có tiền chứ?

- Cô khinh thường em đấy à? Em sẽ trả cả cho cô luôn

- Này, cô không cần

Dứt câu nói của Jennie, Jisoo đã thanh toán xong tất cả. Một suy nghĩ gì đó bỗng loé lên trong đầu Jennie. Nàng lập tức xách tai Jisoo ra khỏi đó.

- AAAA.. đau quá. Cô làm gì vậy chứ? Đau mà bỏ ra

- Em mau trình bày tiền ở đâu mà có nhiều như vậy đi

Ra khỏi cửa Jennie mới thả tay khỏi tai Jisoo. Jisoo đứng nhảy nhảy không ngừng xoa tai mình, mặt cau có vô cùng.

- Trả lời cô đi - Jennie khoanh tay trước ngực chờ đợi

- Em đi làm thêm đấy. Mắc gì cô nhéo tai em? Đỏ hết rồi này. Nhìn đi

Jisoo quay tai ra cho Jennie nhìn, tay còn chỉ vào. Mặt ấm ức ra điều ăn vạ.

- Có thật là làm thêm không? Em nghịch ngợm như vậy? Không phải kiếm tiền bằng điều xấu đấy chứ?

- Không hề! Sao cô nghĩ em như thế? Em dù nghịch ngợm nhưng không bao giờ làm điều gì xấu cả. Tiền này là em kiếm bằng việc làm thêm mỗi cuối tuần

- Làm thêm việc gì? - Jennie nheo mắt

- Em bán bánh cá ở cuối đường. Cuối tuần mời cô đến ăn - Jisoo như đang quát cô giáo vậy

- Được rồi được rồi. Vậy cho cô xin lỗi

- Em rất đau, nóng và rát. Cô nên thổi cho em đi

*Phù*

- Được chưa? Mau cho cô ăn đi. Cô đói lắm rồi

- Naeeee

Họ cùng nhau ngồi ăn nhưng lại chẳng ai nói gì với ai. Thỉnh thoảng Jisoo lại trộm nhìn cô giáo. Dù chỉ là vài giây thôi, nhưng cũng đủ để thấy hết nét mặt xinh xắn của Jennie.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, họ cùng nhau tản bộ trên đường phố. Hôm nay mọi nẻo đường đều không nhộn nhịp, nó mang một màu yên tĩnh sâu lắng. Chỉ nghe tiếng gió va vào những chiếc lá cây xôn xao. Trong đầu Jisoo bỗng nhiên loé lên một ý tưởng.

- Cô giáo, cô xem pháo bông không?

- Ở đâu?

- Đi theo em

Jisoo ngay lập tức cười tươi, nắm lấy cổ tay Jennie mà kéo Jennie chạy theo mình. Trong phút giây nào đó, nụ cười rạng rỡ của cô học sinh khiến cho đôi mắt của Jennie trở nên long lanh. Jennie dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng vẫn chạy theo bước chân rắn rỏi của người đằng trước.

Jisoo đưa Jennie lên một tầng thượng của toà nhà cao tầng gần đó. Chỉ tay lên mũi mình, Jisoo cùng đôi mắt nghiêm nghị.

- Đứng đây chờ em nhé

- À.. ừ

Jisoo loanh quanh, chui xuống gầm của những bồn nước lấy ra một chiếc hộp gỗ. Cô đến bên Jennie rồi mở nó ra, trong toàn là những chiếc pháo to nhỏ. Jisoo dựng 1 cái xuống sân, rồi châm lửa. Vài giây sau đó, pháo bay lên nổ thành bông lấp lánh. Jisoo cười thích thú.

- Đẹp không?

- Quân giặc này, em lấy ở đâu ra thế hả?

- Em tự chế

- Nguy hiểm lắm đấy

- Em học giỏi môn tự nhiên lắm, cô yên tâm đi

Jisoo xếp hàng những chiếc pháo, rồi châm lửa 1 lượt. Từng quả phi lên trời lần lượt tạo ra một màn pháo hoa thu nhỏ. Jennie tuy miệng mắng mỏ, nhưng mắt lại không thể rời khỏi màn trình diễn. Nàng không hề chú ý rằng, Jisoo lúc này đang chăm chú nhìn mình.

- Cô muốn thử không?

- Cô chẳng bao giờ cầm vào bật lửa cả

- Lại đây, em sẽ giúp

Jennie nghe theo, nàng cầm chiếc bật lửa dí vào đuôi ngòi, nhưng lại chẳng dám làm cho nó cháy. Jisoo đưa bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé, giúp Jennie thành công đốt nổ 1 chiếc pháo. Jennie cười tươi, miệng không ngừng cảm thán.

- Woaaaa, thích thật đấy

- Đó giờ cô chưa bao giờ chơi cái này nhỉ?

- Đúng vậy. Em có thể chế thêm thật nhiều nữa không?

- Haha. Mới nãy nói rất nguy hiểm mà, còn sai pháp luật đấy

- Cô biết nhưng chẳng phải nó hoạt động rất tốt đấy sao? Nếu là em thì cô sẽ yên tâm

- Vì lí do gì?

Hai ánh mắt bỗng chạm nhau trong tình tứ. Đôi mắt Jisoo như muốn che chở cho người trước mặt. Jennie mất mấy giây để ngượng chín mặt khi trong đầu bỗng loé lên vài suy nghĩ. Gương mặt ưu tú của Jisoo dường như đã khiến trái tim Jennie thổn thức. Nàng quay đi, ấp úng trong miệng.

- À.. thì vì.. Em luôn miệng bảo cô yên tâm đi mà

- Em nói vậy là cô tin tưởng tuyệt đối sao?

- Không hẳn. Cô cũng lớn rồi, cô biết cách nhìn nhận con người. Cô còn là cô giáo. Cô biết em sẽ luôn giữ an toàn cho người khác

- Không hẳn là ai em cũng làm vậy

...

Jisoo nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, ngay lập tức vội vàng kéo tay Jennie chạy đến chiếc tủ kỹ thuật hỏng mà chui vào. Nơi này chỉ vừa khít cho 2 thân hình chen chúc. Họ không còn cách nào khác ngoài việc hướng mặt vào nhau, sát rất sát. Nhìn qua khe cửa tủ, Jennie thấy 1 đội bảo vệ như đang truy tìm mình. Bất giác nàng phát ra âm thanh trong cổ họng. Jisoo ngay lập tức đưa tay bịt miệng nàng. Vì sợ nàng sẽ giẫy nên Jisoo vòng tay ôm chặt lấy Jennie. Lúc này, họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Jennie thôi hoảng hốt, đôi mắt mèo trong giây phút đằm chìm vào đôi mắt long lanh phía trước. Khoảng cách giữa hai đôi mắt bây giờ có lẽ chỉ là 10cm. Đủ để nhìn thấy tất cả những gì tinh tuý tồn tại trong võng mạc.

Jisoo thấy Jennie đã không còn có bất kì hành động gì, liền thôi bịt miệng nàng rồi đưa ngón trỏ ra dấu hiệu "giữ yên lặng" lên môi nàng. Cô lấy lí do nhìn ngón tay mình, để nhìn thật lâu bờ môi ấy. Một ánh mắt si tình thấy rõ.

Hai trái tim vì khoảng cách mà đập nhanh liên hồi. Nhanh đến nỗi, Jennie cảm tưởng mình sắp không thở được. Nên vì vậy, nàng ta dường như hô hấp rất mạnh. Jisoo nhăn mặt, nếu cứ thế sẽ bị phát hiện mất.

Lại đưa ngón trỏ lên môi nàng. Với phong thái khó chịu, Jisoo ghé sát môi vào ngón tay trỏ của mình.

- Suỵt

Jennie như nín thở với hành động này của Jisoo. Nàng không còn dám thở nữa chứ đừng nói là thở mạnh. Hai bờ môi chỉ cách nhau trước 1 ngón tay. Khoảng cách bây giờ là quá gần giữa mối quan hệ cô và trò. Một học sinh và một cô giáo, cớ sao lại có thể xuất hiện hình ảnh này.

Jennie rất hiểu tình hình, nàng không thể đẩy Jisoo ra. Nàng nhắm chặt mắt để không còn thấy cảnh tượng hiện tại. Jisoo biết cô giáo đã nghe lời, liền tách khoảng cách. Nhưng dù vậy, Jennie vẫn không mở mắt. Điều này khiến Jisoo mỉm cười. Cô cười híp cả mắt lại.

"Đáng yêu quá"

...

Một lúc sau, đội bảo vệ rời đi. Jisoo biết nhưng không thông báo. Jennie không còn nghe thấy động tĩnh gì, liền mở mắt nhìn Jisoo. Jennie dùng mắt nhìn giao tiếp. Nàng như muốn hỏi đã rời khỏi đây được chưa. Nhưng Jisoo lắc đầu. Môi Jennie như sắp mếu. Jisoo ngay lập tức mở cửa cho cả 2 thoát ra ngoài.

Jennie ngơ người 1 lúc rồi mới hiểu tình hình. Nàng lao đến mà đánh Jisoo túi bụi. Hết nhéo tay, lại nhéo tai, rồi cứ thế mà cả lòng bàn tay vào lưng Jisoo.

- Em mới làm cái gì thế hả?

- AAAAA.. em làm cái gì??? - Jisoo bất mãn, gương mặt bướng bỉnh

- Đồ đê tiện, bỉ ổi. Thứ học sinh hư. Tôi sẽ thưa chuyện với mẹ em

- Ê.. ê đừng mà cô. Em chết mất, mẹ em giết em chết mất

- Xứng đáng mà

- Mà thưa chuyện gì cơ? Chuyện em bảo cô "suỵt" ấy à?

- Này.. phải là chuyện em đốt pháo bị bảo vệ đuổi bắt chứ?

Jennie bỗng đỏ mặt bừng bừng. Jisoo bật cười lớn, nụ cười giòn tan.

- Về thôi. Muộn rồi cô giáo

















...
Tự viết tự cười hơ hơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro